mặt ông già say rượu quay về phía nó, khuôn mặt bết bùn và bụi đất, với
chòm râu thảm hại rối bù, và lúc ấy thằng bé tưởng như thấy cái đầu hươu
Maran trắng vừa nãy bị Ôrôzơkun vằm nát bằng rìu. Thằng bé sợ hãi lùi lại,
dời khỏi ông và thốt lên:
- Cháu sẽ thành cá. Ông nghe thấy không, ata, cháu sẽ bơi đi. Khi nào chú
Kulubêc tới, ông bảo chú ấy rằng cháu đã thành cá, ông nhé.
Ông già không trả lời gì cả.
Thằng bé lần bước đi tiếp. Nó ra sông. Và bước thẳng xuống nước…
Chưa ai biết thằng bé đã thành cá bơi đi trong dòng sông. Ở sân vang lên
tiếng hát của người say:
Từ dãy núi gù, núi gù
Ta cưỡi con lạc đà có bướu đi tới.
Ơi hỡi thương nhân gù, mở cửa ra,
Chúng ta sẽ uống rượu vang đắng!...
Em đã bơi đi. Em không chờ được Kulubêc. Đáng tiếc là em không chờ
được Kulubêc. Tại sao em không chạy lên đường cái. Giá như em chạy một
lúc lâu trên đường cái thì thế nào em cũng gặp chú ấy. Em sẽ nhận ra ô-tô