tăm tối ngầm dưới nước và nghĩ rằng bây giờ nó sẽ mãi mãi là cá và không
bao giờ trở lại núi nữa. “Ta sẽ không trở về, - Nó tự nói với mình. – Làm cá
còn hơn, làm cá còn hơn…”
Không ai nhận thấy thằng bé từ trên giường tụt xuống và ra khỏi nhà.
Nó vừa kịp rẽ vào góc nhà là ói mửa liền. Thằng bé vịn vào tường, rên rỉ,
khóc qua làn nước mắt, nó nức nở nghẹn ngào, lẩm bẩm:
- Không, thà làm cá còn hơn. Ta sẽ bơi đi nơi khác. Thà ta làm cá còn hơn.
Còn trong nhà Ôrôzơkun, phía trong cửa sổ, người ta cười hô hố và gào thét
bằng giọng say rượu. Tiếng cười man rợ ấy làm thằng bé ù tai, khiến nó đau
đớn và khổ sở không thể chịu nổi. Nó tưởng chừng như nó buồn nôn vì
nghe thấy tiếng cười hô hố quái đản ấy. Lát sau trấn tĩnh lại, nó đi qua sân.
Sân vắng tanh. Cạnh cái bếp đã tắt, thằng bé bất chợt thấy ông Mômun say
như chết. Ông già nằm đây, trong bụi đất, cạnh cỗ sừng đã bị chặt của Mẹ
Hươu. Con chó đang gặm một ảnh đầu hươu. Ngoài ra không có ai.
Thằng bé cúi xuống gần ông, lay vai ông.
- Ata, ông cháu ta về nhà đi, - Nó nói. – Về đi.
Ông già không đáp, ông không nghe thấy gì, ông không thể ngẩng đầu lên
được. Vả lại, bây giờ ông biết trả lời thế nào, biết nói gì?