nghe thấy những người say rượu nhai nhóp nhép, gặm sồn sột, hít khìn khịt,
ngốn nuốt thịt Mẹ Hươu Sừng. Họ mời nhau những miếng ngon, chạm
những chiếc cốc lem luốc với nhau, bỏ những khúc xương đã gặm vào bát.
- Không phải là thịt thường, mà là thịt ngựa non! – Kôkêtai chép môi, khen
ngợi.
- Sống trong núi mà không chén thứ thịt như thế này thì thật ngờ nghệch,
chúng tôi đâu phải là đồ ngốc. – Ôrôzơkun nói.
- Đúng, chính vì thế ta mới ở đây. – Xâyđăcmat phụ hoạ.
Mọi người đều khen thịt Mẹ Hươu Sừng: cả bà, cả già Bêkây, cả
Gungiaman, thậm chí cả ông Mômun. Thằng bé cũng được người ta dúi cho
một đĩa thịt và những thức ăn khác nữa. Nhưng nó từ chối, và thấy nó khó
ở, những người say rượu để nó yên.
Thằng bé nghiến chặt răng nằm yên. Nó có cảm giác rằng như thế dễ nén
cơn buồn nôn hơn. Nhưng nó càng đau khổ hơn vì thấy rõ sự bất lực của
mình: nó không đủ sức làm một điều gì để trừng phạt những người này,
những người đã giết Mẹ Hươu Sừng. Trong cơn giận chính đáng và trẻ con
của nó, trong lúc tuyệt vọng, thằng bé nghĩ ra những cách trả thù khác nhau,
tựa hồ như nó có thể trừng phạt họ, bắt họ phải hiểu là họ đã phạm một tội
ác ghê gớm như thế nào. Nhưng nó chẳng nghĩ được cách gì hay hơn ngoài
cách tưởng tượng đến việc cầu cứu Kulubêc. Phải, chính anh thanh niên