Thằng bé chờ ông, nhưng chẳng thấy ông đâu. Chỉ có Xâyđăcmat
độtnhiên xộc vào. Anh có điều gì rất vừa ý. Anh rất vui vẻ, lắc la lắc lư,
mỉm cười một mình. Khi anh ta tới gần, mùi rượu xông lên nồng nặc.
Thằng bé rất không ưa cái mùi gay gắt khó chịu ấy, nó khiến thằng bé nhớ
tới thói độc đoán của Ôrôzơkun, những đau khổ của ông và của già Bêkây.
Nhưng khác với Ôrôzơkun, Xâyđăcmat rượu vào thì lại trở nên hiền từ, vui
vẻ, nói chung là nom hơi ngây ngô cù rù, mặc cù ngay lúc không say anh
cũng chẳng có gì thông minh khác người. Những lúc như thế, giữa anh ta và
ông Mômun thường diễn ra cuộc nói chuyện đại khái như sau:
- Có chuyện gì mà cứ mủm mỉm cười như thằng ngố thế, Xâyđăcmat? Cả
anh mà cũng đâm ra đổ đốn rồi ư?
- Ăcxakan ơi, con yêu ông lắm! Thực đấy, ăcxakan ạ, yêu chẳng khác gì bố
đẻ của con.
- Rõ chán, vào cái tuổi của anh mà lại như thế! Người khác thì lái ô-tô đi
đây đi đó, còn anh thì không sai khiến được cái lưỡi của mình. Tôi mà ở
tuổi anh thì ít nhất tôi cũng lái máy kéo.
- Ăcxankan ơi, ở trong quân đội ông chỉ huy bảo con rằng con không có khả
năng về khoản đó. Nhưng con là bộ binh, ăcxankan ạ, mà không có bộ binh
thì không làm ăn gì được.
- Bộ binh! Anh là thằng đại lãn chứ bộ binh gì. Vậy mà lấy được cô vợ…
Trời không có mắt. Một trăm thằng như anh không đáng giá một mình
Gungiaman…