kẻ gấp mười mi phải bò lê trong cát bụi. Giá như ta được giao phó một
nông trường quốc doanh hay một nông trang tập thể thì ta sẽ đưa vào qui củ
ngay. Người ta đã để cho dân chúng trở nên buông tuồng. Rồi bây giờ chính
họ lại than phiền: chủ tịch không được kính trọng, giám đốc không được
kính trọng. Một tên chăn cừu vớ vẩn nào đó cũng nói năng với cấp trên như
người bằng vai. Một lũ ngốc, không xứng đáng được trao quyền hành vào
tay. Với bọn tép riu cần gì phải cư xử như thế kia chứ? Đã có thời đầu
người bị chém vô tội vạ, vậy mà chẳng kẻ nào dám ho he hóc hách. Đã từng
có thời như thế, đúng vậy! Còn bây giờ thì sao? Một kẻ hèn kém nhất trong
những kẻ hèn kém bỗng nhiên cũng định giở bướng. Ừ được, mi cứ bò đi,
cứ bò dưới chân ta đi”, - Ôrôzơkun hí hửng trong lòng với ý nghĩ độc ác của
y, chốc chốc lại nhìn về phía Mômun.
Ông già co cúm lội trong nước giá băng, kéo sợi dây cáp cùng với
Xâyđăcmat và mãn nguyện vì Ôrôzơkun dường như đã tha thứ cho ông.
“Con hãy thay thứ cho lão già này đã để xảy ra cơ sự như thế. – Bằng ý
nghĩ, ông già nói với Ôrôzơkun. – Hôm qua ta không nén lòng được. Ta
phóng ngựa đến trường đón cháu. Nó cỉ có mỗi một thân một mình, vì thế
ta thương nó. Ấy thế mà hôm nay nó không đi học được. Nó hơi khó ở,
không rõ vì sao. Hãy quên đi, tha thứ cho ta. Thì với ta, anh đâu có phải là
người dưng. Anh tưởng ta không mong muốn cho anh và con gái ta được
hạnh phúc sao? Nhờ trời phù hộ, ta mà nghe thấy tiếng kêu khóc của đứa bé