Nó còn nghĩ bụng, nó sẽ kể với các bạn rằng nếu hươu Maran ở lại khu
rừng gần nhà nó và không bỏ đi nơi nào khác thì chẳng bao lâu Mẹ Hươu
Sừng sẽ đem đến cho bác Ôrôzơkun và già Bêkây một chiếc nôi thần.
Buổi sáng hươu Maran xuống sông uống nước. Chúng ra khỏi khu rừng
thượng khi vầng mặt trời mùa thu ngắn ngủn nhô lên được một nửa trên dãy
núi. Mặt trời lên càng cao thì chỗ thấp giữa núi càng sáng và ấm. Thoát
khỏi trạng thái đờ đẫn ban đêm, rừng sống lại, tràn đầy sự biến động của
ánh sáng và màu sắc.
Len qua giữa những thân cây, hươu Maran đi thong thả, sưởi ấm trên những
bãi cỏ có nắng trong rừng, vặt lá cây long lanh hạt sương trên cành. Chúng
đi vẫn theo thứ tự ấy – đi đầu là hươu đực có sừng ở giữa là hươu con, cuối
cùng là hươu cái thân hình thon gọn. Mẹ Hươu Sừng, hươu Maran vẫn đi
trên con đường mòn mà hôm qua Ôrôzơkun cùng với ông Mômun kéo cây
gỗ thông tai ác xuống sông. Vết kéo rõ mồn một trên đất đen sườn núi như
một đường cày còn mới, với những mảng đất cỏ bị xé nham nhở. Con
đường mòn ấy dẫn tới chỗ sông cạn nơi khúc gỗ mắc ở ghềnh sông và bị bỏ
lại.
Hươu Maran đến chỗ ấy, vì đấy là chỗ uống nước thuận tiện. Ôrôzơkun,
Xâyđăcmat và hai người đến lấy gỗ tới đây để xem xét địa thế, tìm cách nào
tốt nhất đưa ô-tô đến, rồi dòng giây cáp kéo cây gỗ lên. Ông Mômun do dự