tức cụt hứng, ông trở nên thảm hại, chán chường. - Ở ngoài ấy, họ định
dùng ô-tô kéo cây gỗ dưới sông lên. – Bà nói. – Ông ra đi, người ta sai bảo
gì thì làm nấy… Ối trời ơi, chết nỗi, sữa vẫn chưa đun! – Bà chợt nhớ ra và
bắt đầu nhóm bếp, dọn bát đĩa lanh canh.
Ông già nhăn nhó. Ông muốn bác lại điều gì, muốn nói điều gì. Nhưng bà
không để ông mở miệng.
- Ơ này, sao ông lại cứ nhìn trân trân như vậy? – Bà nổi giận – Ương làm
gì? Phận tôi với ông là không giở bướng ra được đâu, ông già khốn khổ của
tôi ạ. Ông là gì mà chống lại được họ? Người ta đã đến tìm Ôrôzơkun rồi
đấy. Họ đi một chiếc ô-tô to lắm. Chất cho đủ thì phải đến mười cây gỗ mà
nó vẫn chở được qua đường núi. Vậy mà Ôrôzơkun không thèm ngó ngàng
gì đến chúng ta. Mặc dù tôi đã hết lời van xin, đã quỵ luỵ hết sức. Nó không
cho con gái ông bước chân đến ngưỡng cửa nhà. Đứa con gái tuyệt đường
sinh nở của ông hiện giờ ngồi ở nhà Xâyđăcmat đấy. Nó khóc sưng húp cả
mắt và nguyền rủa ông, lão bố già đần độn của nó…
- Được, được, tôi sẽ cho nó uống sữa nóng, ông cứ đi đi, hãy vì chúa, đi đi.
– Sau khi đưa ông ra ngoài, bà vẫn còn lầu bầu. – Tại sao bỗng dưng lão già
lại dở chứng ra như thế nhỉ? Chẳng bao giờ dám cãi lại ai, lặng hơn nước,
thấp hơn cỏ, thế mà bỗng dưng lại như thế! Lại còn dám nhảy lên lưng con
ngựa của Ôrôzơkun mà phóng đi nữa chứ. Tất cả chỉ là vì mày thôi. – Bà