khóc thành tiếng. Y biết: về đến nhà y sẽ đánh vợ. Mỗi lần Ô-rô-zơ-kun nốc
rượu say đều xảy ra như thế. Gã Mugich nom như con bò mộng này đâm ra
u mê đi vì đau xót và giận dữ.
Thằng bé đi sau trên con đường mòn. Nó ngạc nhiên khi Ô-rô-zơ-kun đi ở
phía trước bỗng biến đâu mất. Chính lúc đó, Ô-rô-zơ-kun rẽ ra sông, xuống
ngựa, vứt bỏ dây cương, xăm xăm vượt qua đám cỏ cao. Y đi lom khom,
loạng choạng, hai tay bưng mặt, cổ rụt lại. Đến bờ sông, Ô-rô-zơ-kun ngồi
xổm xuống. Y chụm hai bàn tay vốc nước sông táp vào mặt.
“Chắc bác ấy đau đầu vì trời nóng quá”,- thằng bé tự bảo, khi thấy Ô-rô-zơ-
kun làm như vậy. Nó không biết rằng Ô-rô-zơ-kun khóc và không sao nén
được tiếng nức nở. Y khóc vì thằng bé chạy đến đón y không phải là con
trai y, vì y không tìm thấy trong lòng y một tình cảm gì thích hợp để nói
mấy lời tử tế với thằng bé mang chiếc cặp đến khoe y.
ĐỨNG TRÊN ĐỈNH NÚI KARAUN NHÌN THẤY được quang cảnh
tất cả các vũng xung quanh. Thằng bé nằm úp sấp, ướm cái ống nhòm vào
mắt. Đấy là chiếc ống nhòm dã chiến loại khỏe. Trước đây ông nó được
thưởng chiếc ống nhòm này vì đã phục vụ lâu ở trạm gác rừng. Ông già
không thích bận bịu với chiếc ống nhòm: “ mắt tôi nhìn chẳng kém gì hết”.
Nhưng cháu ông thích chiếc ống nhòm lắm.
Lần này nó lên núi mang theo cả chiếc ống nhòm và chiếc cặp.
Thoạt đầu mọi vật nhảy nhót, lẫn vào nhau trong cái mắt kính tròn, rồi đột
nhiên rõ nét và đứng im. Đấy là điều thú vị nhất. Thằng bé nín thở để giữ