nó, điều mà chiếc cặp chưa biết. Nhưng nó bị quấy rầy. Ở phía trên có tiếng
vó ngựa lộp cộp. Một người cưỡi ngựa xám từ sau đám cây đi ra. Đây là Ô-
rô-zơ-kun. Y cũng trở về nhà. Con ngựa xám Alabas này, y không cho ai
được cưỡi, ngoài y ra. Nó thắng cỗ yên dùng trong những chuyến đi long
trọng, có bàn đạp bằng đồng, có đai ngực, có những đồ trang sức bằng bạc
treo lủng lẳng, kêu leng keng.
Chiếc mũ của Ô-rô-zơ-kun tụt ra sau gáy, để lộ ra cái trán thấp đỏ ửng. Trời
nóng nực khiến y thiu thiu ngủ. Y ngủ trong khi ngựa vẫn đi. Chiếc áo cổ
đứng bằng nhung kẻ, may không lấy gì làm khéo lắm theo kiểu áo các cán
bộ lãnh đạo của huyện thường mặc, cởi hết cúc từ trên xuống dưới. Chiếc
sơ-mi trắng buột ra khỏi thắt lưng ở trước bụng. Y đã đánh chén no say. Y
vừa đi thăm viếng đâu về, đã uống Ku-mux và ăn thịt no chán.
Đến kì đưa gia súc vào núi chăn thả trong mùa hè, những người chăn cừu và
chăn ngựa đàn thường mời Ô-rô-zơ-kun tới để khoản đãi. Y có nhiều bạn bè
cũ trong số đó. Nhưng họ mời mọc cũng có ý đồ cả. Họ cần đến y. Đặc biệt
là những người đang dựng nhà, nhưng bản thân họ lại phải ở lì trong núi.
Không thể bỏ mặc đàn gia súc mà đi được, vậy thì kiếm đâu ra vật liệu xây
dựng? Trước hết là gỗ. Chiều chuộng Ô-rô-zơ-kun thì có thể hắn sẽ đưa đến
cho vài ba súc gỗ hạng nhất lấy trong khu rừng cấm. Không thì cứ lang
thang trong núi với đàn gia súc, còn nhà thì cả đời chưa xây xong…
Dáng bộ lừ đừ và oai vệ, Ô-rô-zơ-kun thiu thiu ngủ trên yên ngựa, uể oải tì
mũi đôi ủng bốc- can vào bàn đạp.