Vì bất ngờ, suýt nữa y bắn văng khỏi mình ngựa khi thằng bé chạy tới đón
gặp y, tay vung cái cặp.
- Bác Ô-rô-zơ-kun cháu có cái cặp. Cháu sẽ đến trường học. Cháu có cái
cặp đây này.
- Ô, cái thằng chết tiệt! – Ô-rô-zơ-kun sợ hãi kéo dây cương, mắng thằng
bé.
Y giương cặp mắt say rượu, hum húp, đỏ ngầu vì ngái ngủ nhìn thằng bé.
- Mày làm cái trò gì thế? Mày ở đâu ra vậy?
- Cháu về nhà. Cháu có cái cặp, cháu đã cho chú Xây-đăc-mat xem.- thằng
bé nói bằng giọng chán nản.
- Thôi được, đi chơi đi. – Ô-rô-zơ-kun lầu bầu và ngật ngưỡng trên yên, cho
ngựa tiếp tục đi.
Y hơi đâu mà bận tâm đến cái cặp dớ dẩn ấy, đến thằng bé bị bố mẹ bỏ rơi
ấy, thằng cháu của vợ y, một khi chính y đang hết sức oán trách số phận vì
thượng đế không cho y một đứa con trai mang dòng máu của chính y, trong
khi đó Ngài lại rộng lòng ban cho kẻ khác con đàn cháu đống…
Ô-rô-xơ-kun sụt sùi và nức lên một tiếng. Nỗi tủi hờn khiến y nghẹt thở. Y
hận về nỗi đời y sẽ đi qua không để lại dấu vết gì và nỗi căm giận mụ vợ
không sinh đẻ bừng bừng trong lòng y. Con mụ đáng nguyền rủa ấy, đã bao
nhiêu năm nay mà chẳng thai nghén gì được…
“Tao sẽ cho mày một trận! “- Ô-rô-zơ-kun thầm hăm dọa trong óc, hai bàn
tay nần nẫn nịt nắm chặt lại, và y rên lên một tiếng nghẹn ngào để khỏi bật