nguyên điều chỉnh đã tìm được. Rồi nó chiếu ống nhòm sang điểm khác: tất
cả lại nhòa vào lẫn nhau. Thằng bé lại bắt đầu xoay ống kính.
Từ đây nhìn thấy hết mọi vật. Cả những đỉnh cao tuyết phủ, cao hơn nữa chỉ
là bầu trời. Những đỉnh cao ấy ở đằng sau tất cả các ngọn núi, cao hơn cả
núi non, bên trên cả trái đất. Cả những ngọn núi thấp hơn những đỉnh núi
tuyết một chút: những ngọn núi có rừng, phía dưới là rừng cây lá bản, trên
nữa là rừng thông tối thẫm. Cả dãy núi Kun-gây hướng về phía mặt trời.
Trên sườn dãy núi Kun-gây chẳng có cây cối gì, chỉ có cỏ. Cả những trái
núi nhỏ hơn, ở phía hồ, chỉ là núi đá trơ trụi. Những núi đá nhỏ đổ xuống
thung lũng, thung lũng liên tiếp với hồ. Ở phía ấy có ruộng vườn, làng
mạc… Trên nền xanh của đất gieo trồng đã xuất hiện những dãi màu vàng
nom như tuyết tan mùa xuân: vụ gặt sắp đến rồi. Những chiếc ô tô nhỏ xíu
chạy trên đường nom như những con chuột nhắt, kéo theo những đuôi bụi
dài, ngoằn ngoèo. Mãi tận cùng trời cuối đất, nơi xa nhất tầm mắt có thể
phóng tới được, liền sau dải bờ cát là cái vệt xanh đậm của mặt hồ cong nhô
lên. Đấy là biển hồ Ix-xưc-Kun. Nơi ấy nước và trời tiếp liền nhau. Tiếp đó
không còn gì nữa. Hồ im lìm bất động, ngời sáng và hoang vắng. Chỉ thấy
bọt sóng trắng xóa hơi rập rềnh ở ven bờ.
Thằng bé nhìn mãi về phía ấy. “Không thấy con tàu thủy trắng, - Thằng bé
nói với cái cặp. – Ta lại xem trường ta lần nữa đi.”
Từ đây nhìn thấy rõ thung lũng bên cạnh, phía sau núi. Qua ống nhòm, có