Thằng bé đã cùng với ông đến xóm này mấy lần: ấy là những lần nó bị
viêm họng và ông đưa nó đến cho ông y sĩ thăm bệnh. Bây giờ qua ống
nhòm, nó chăm chú nhìn ngôi trường nhỏ mái ngói nâu, với một cột ống
khói đơn độc xiêu vẹo, với tấm biển bằng gỗ, dán mang dòng chữ tự kẻ lấy.
Thằng bé không biết đọc, nhưng nó đoán ra chữ ấy viết cái gì. Trong ống
nhòm, mọi cái đều hiện rõ tới từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, nhỏ nhặt đến khó
tin. Những chữ gì không rõ vạch trên lớp trát tường, tấm kính dán giấy
trong khung cửa sổ, và ở hàng hiên là những tấm ván vênh lên, điểm những
vệt lỗ chỗ. Nó tưởng tượng nó sẽ xách cặp đến đấy và bước vào cửa, cái cửa
hiện giờ móc chiếc khóa lớn. Nhưng lúc này ở đấy có cái gì, sau này sẽ có
những gì, đằng sau cánh cửa ấy?
Xem xét kỹ trường học rồi, thằng bé lại chĩa ống nhòm ra hồ. Nhưng ở đấy
tất cả vẫn như trước. Con tầu trắng vẫn chưa xuất hiện. Thằng bé quay đi,
ngồi xoay lưng lại phía hồ, và đặt chiếc ống nhòm sang bên cạnh, bắt đầu
nhìn xuống dưới. Ở dưới ngay dưới chân núi, một con sông nhiều ghềnh đá,
óng ánh bạc chảy cuồn cuộn trên đáy cái lũng dài hẹp. Cùng với sông, con
đường chạy ngoằn ngoèo trên bờ, và cùng với sông, con đường khuất sau
khúc ngoặt của hẽm núi. Bờ đối diện dốc đứng và có rừng. Khu rừng cấm
Xan-tasơ bắt đầu từ đây, nó chạy lên núi, lên rất cao, tới tận chỗ có tuyết.
Những cây thông leo cao nhất. Giữa đá và tuyết, chúng nhô lên tua tủa như
những chổi lông trên các dãy núi.