nhòm nhìn thấy rất rõ cái chỗ này trên bờ sông. Từ khúc chảy xiết, nước tạt
vào bãi đá sỏi rộng lớn này và sủi réo trên những đoạn nông, rồi lại đổ vào
khúc chảy cuồn cuộn. Nước trên bãi ngập tới đầu gối. Nhưng dòng chảy
mạnh tới mức đúng là có thể cuốn trôi một thằng bé như nó ra sông. Để
khỏi bị cuốn đi, thằng bé bám vào cụm liễu ven bờ - cụm liễu mọc ngay ở
rìa bờ, một số cành ở trên cạn, một số khác quẫy lộn trong sông, - và nó lặn
hụp trong nước. Tắm kiểu gì lạ vậy? Như ngựa bị buộc vào cọc. Lại còn
bao nhiêu chuyện rầy rà nữa chứ, bị mắng mỏ luôn! Bà đay nghiến ông: “
Nó mà bị cuốn ra sông thì chỉ tại ông thôi, tôi là tôi thây kệ. Tưởng người ta
cần nó lắm đấy! Bố mẹ nó bỏ rơi nó. Còn tôi cũng đã chán vạn mối lo âu
rồi, chẳng còn hơi sức đâu nữa”.
Có thể nói gì với bà được? Bà nói kể cũng đúng. Vả chăng bà cũng thương
thằng bé: sống ở ngay bên cạnh, gần như ngay cạnh cửa. Nhưng bà lão dọa
thế nào thì dọa, thằng bé vẫn cứ xuống nước. Thế là ông lão Momun liền
quyết định: xây trên bãi một cái đập ngăn nước bằng đá, để thằng bé có chỗ
tắm, mà không phải e sợ gì cả.
Ông già đã khuân cơ man nào là đá, chọn những tảng khá to để nước không
cuốn đi được. Ông ôm ghì tảng đá vào bụng, đứng trong nước, xếp tảng nọ
lên tảng kia sao cho nước có thể chảy vào dễ dàng và chảy đi cũng dễ dàng
như thế. Bộ dạng kỳ cục, thân hình gầy nhom, với bộ râu thưa thớt, chiếc
quần ướt dính sát vào người, ông già loay hoay suốt ngày với cái đập nước.
Tối đến ông nằm liệt giường, ho sù sụ, không duỗi lưng ra được. Thế là bà