Thằng bé nhìn những căn nhà, nhà kho và nhà phụ trên trên sàn bằng con
mắt diễu cợt. Từ trên cao nhìn xuống, những cái đó nom thật nhỏ bé, mỏng
manh. Sau khu trạm gác, nhìn tiếp dọc bờ sông, thằng bé phân biệt được
những khối đá quen thuộc của nó. Chính từ nơi đây, từ núi Karaun này mà
lần đầu tiên nó nhận ra hình dáng tất cả những khối đá ấy qua ống kính-
“Lạc đà”, “Chó sói”, “Yên ngựa”, “Xe tăng”- và đã đặt tên cho chúng.
Thằng bé mỉm cười tinh nghịch. Đứng lên và ném một hòn đá về phía sân.
Hòn đá rơi ngay ở sườn núi. Thằng bé lại ngồi xuống và bắt đầu nhìn kỹ
khu trạm gác qua ống nhòm. Thoạt tiên nhìn từ mắt kính lớn qua mắt kính
nhỏ, mấy ngôi nhà chạy tít ra xa, biến thành những cái hộp nhỏ xíu như thứ
đồ chơi. Những khối đá tảng biến thành những hòn đá nhỏ. Còn cái đập giữ
nước của ông trên bãi sông nom thật tức cười: nông tới đầu gối chim sẻ.
Thằng bé nhếch mép cười mỉa mai, lắc đầu và lẹ tay quay ngược ống nhòm
lại, vặn ống kính. Những khối đá nó yêu mến, được phóng đại tới kích
thước khổng lồ, tuồng như áp trán vào kính ống nhòm. “Lạc đà”, “Chó sói”,
“Yên ngựa”, “Xe tăng” thật là oai nghiêm – với những vết sứt, những vết
nứt rạn, những vệt rêu màu rỉ sắt ở bên sườn. Cái chính là chúng rất giống
những vật mà chúng đã khiến thằng bé liên tưởng đến. Chà, “Chó sói” ra
chó sói! Còn “Xe tăng” nữa, đích thực là xe tăng.
Đằng sau các khối đá, trên bãi sông là là cái đập giữ nước của ông. Qua ống