lão tức điên lên: “Rõ đồ trẻ ranh ngu ngốc, đúng là đồ trẻ ranh, già mà ngu
thì người ta sẽ nói thế nào? Tội thân đời gì mà nhọc công như thế? Cho ăn,
cho uống đầy đủ, thế chứ còn gì nữa? Cứ đi chiều những thói chơi ngông.
Chao ôi, rồi sẽ xảy ra chuyện chẳng lành cho mà xem!…”
Nói gì thì nói, trên bãi đã có một cái đập giữ nước tuyệt diệu. Bây giờ thằng
bé tắm không phải e sợ gì hết. Nó níu lấy một cành cây, từ trên bờ tuồn
xuống, lao xuống dòng nước. Và nhất thiết là mở mắt. Mở mắt vì cá bơi
trong nước cũng mở mắt. Nó có một mơ ước kỳ lạ: Nó muốn biến thành cá.
Và bơi đi.
Lúc này, chiếu ống nhòm nhìn cái đập ngăn nước, thằng bé tưởng
tượng nó cởi hết quần áo, trần truồng, co ro, thả mình xuống nước. Nước ở
các con sông trong núi bao giờ cũng lạnh, thoạt đầu cảm thấy lạnh đến tắc
thở, nhưng rồi cũng quen đi. Nó tưởng tượng nó níu lấy cành liễu, lao sấp
mặt xuống dòng nước. Nước ào ào khép kín lại trên đầu, chảy thành dòng
nóng bỏng dưới bụng, trên lưng, dọc theo hai chân. Ở dưới nước, những âm
thanh bên ngoài tắt lặng hẳn, trong tai chỉ còn tiếng nước lóc bóc. Thằng bé
mở to mắt, cố nhìn tất cả những gì có thể nhìn thấy dưới nước. Mắt cay sè,
nhức nhối, nhưng thằng bé kiêu hãnh mỉm cười với mình, thậm chí thè lưỡi
ra dưới nước. Đấy là nó trêu bà. Để cho bà biết nó không chết đuối được
đâu, nó chẳng sợ gì hết. Rồi nó buông cành cây ra và nước lôi nó đi, cuốn
nó đi, cho đến khi nó đạp chân vào vách đá đập nước. Vừa hay sức nín thở