thấy nó ở trên núi. Đuổi được con bê đi rồi, bà lão vừa chửi vừa đi vào nhà,
thở hổn hển vì tức giận và phải đi nhanh. Thằng bé nhìn thấy bà như thể nó
ở ngay cạnh bà, thậm chí còn gần hơn là ở ngay bên cạnh. Nó nhìn bà ở cận
cảnh trong ống kính, như trong điện ảnh, khi chiếu một khuôn mặt choán
hết màn. Nó thấy đôi mắt màu vàng của bà co hẹp lại vì tức điên lên. Nó
thấy khuôn mặt răn reo, đầy nếp gấp của bà đỏ như gấc. Như trên màn ảnh
khi mất tiếng, trong ống nhòm đôi môi bà mấp máy nhanh và không có âm
thanh, phô ra những chiếc răng thưa lỗ chỗ. Bà lão quát mắng cái gì, từ xa
không nghe được, nhưng thằng bé nghe rõ từng lời bà nói như thể bà nói sát
ngay bên tai nó. Ôi chao, bà mắng nó xơi xơi! Nó thuộc lòng rồi: “ Cứ giờ
hồn đấy. Về đây rồ sẽ biết. Tao sẽ sửa cho. Tao sẽ không thèm đếm xỉa gì
đến ông mày nữa. Đã bao nhiêu lần tao bảo phải quẳng cái ống nhòm nhố
nhăng ấy đi. Mày lại chạy lên núi rồi. Cầu cho nó vỡ tan ra, con tầu thủy ma
quái ấy, lửa thiêu cháy nó đi, cho nó chìm quách đi cho rồi!”
Ở trên núi, thằng bé thở dài não nuột. Hôm nay, khi ông mua cho nó cái cặp
và nó mơ ước cắp sách đến trường thì sao nó lại sơ suất không để ý đến con
bê kia chứ!...
Bà lão vẫn chưa im tiếng. Bà vừa xem kỹ lại chiếc áo bị nhai nát của
mình vừa chửi mắng. Gungiaman bế con đến. Khi than phiền với chị, bà
càng cáu hơn. Bà giơ hai nắm tay về phía trái núi. Nắm tay xương xẩu, tối
thẫm của bà lù lù trước ống kính, đầy hăm dọa: “ Mày đã tìm được cái trò