tiêu khiển như thế đấy. Cầu cho nó vỡ tan tành ra, cái tàu ma quỷ ấy, lửa
thiêu cháy nó đi, nó chìm quách đi cho rảnh!...”
Chiếc ấm Xamova ở sân đã sôi. Qua ống nhòm nhìn thấy những luồng hơi
nước tuôn lên từ dưới mái nhà. Già Bekay ra lấy ấm vào. Thế là lại bắt đầu.
Bà gần như dí vào mũi già Beekay chiếc áo bị nhai nát cảu bà. Này xem,
thằng cháu mày làm ăn lếu láo thế này đây!
Già Beekay cố làm cho bà nguôi giận, khuyên can bà. Thằng bé đoán xem
già nói gì. Cũng đại khái như trước đây thôi. “Xin bớt giận, enêkê (mẹ)
Thằng bé còn ngờ nghệch lắm, đòi hỏi gì ở nó được. Nó trơ trọi một mình,
bạn bè chẳng có. Quát mắng cho trẻ nó khiếp sợ làm gì?”
Đáp lại, chắc chắn bà nói: “Chị đừng có dạy khôn cho tôi. Chị hãy đẻ lấy
một đứa con đi rồi sẽ biết cần bắt trẻ vào khuôn phép như thế nào. Nó vơ
vẩn ở trên núi ấy làm gì. Nó không buồn buộc con bê vào nữa. Nó ngóng
cái gì ở đấy? Ngóng chờ con mẹ thằng bố đĩ bợm của nó chăng? Những đức
đẻ nó ra rồi vứt bỏ nó, mỗi đứa đi một ngả ấy ư? Rõ đẹp mặt chị lắm, cái đồ
tịt đẻ…”
Dù cách xa như thế, qua ống nhòm thằng bé cũng thấy cặp má hõm của già
Beekay xám ngắt như da người chết, toàn thân già run lên, và nó biết đích
xác già hẳn phải trả miếng như thế nào-, già nói đốp chát vào mặt bà dì ghẻ:
"Này con mụ già, thế bản thân mụ nuôi dạy được mấy con trai con gái?Bản
thân mụ có ra cái nợ gì không?”