Thế là không thể tưởng tượng nổi! …Bà già bị nhục mạ gào rú lên.
Gungiman cố dàn hòa hai người đàn bà, can ngăn họ, ôm lấy bà, muốn lôi
bà vào nhà, nhưng bà càng điên tiết hơn, lồng lộn trong sân như hóa rồ. Già
Beekay vồ lấy cái ấm Xamova đang sôi,, bê cái ấm gần như chạy vào nhà,
làm nước sôi sóng cả ra. Còn bà mệt mỏi ngồi xuống cái máng cho gia súc
ăn. Bà khóc nức nở, than thân trách phận. Bây giờ thằng bé bị bỏ quên, bây
giờ chính thượng đế và thế gian phải nghe chửi.”Mày nói tao đấy ư? Mày
bảo tao là cái thứ người gì hả? – Bà nổi cơn tam bành sau khi bị con gái
riêng của chồng nói đau. – Nếu như trời không trừng phạt tao, không cướp
đi của tao năm đứa con thơ, nếu như đứa con trai độc nhất của tao không
trúng đạn bỏ mình trong chiến tranh giữa lúc nó mới mười tám tuổi đầu,
,nếu như ông lão Taiga yêu dấu của tao không chết trong cơn bão tuyết cùng
với đàn cừu thì bây giờ tao đâu có ở đây, giữa bọn gác rừng các người? Tao
đâu đến nỗi không sinh không đẻ được như mày? Đâu đến nỗi về già tao lại
sống với bố mày, lão Mômun gàn dở? Lão Trời đáng nguyền rủa kia, tao tao
tội tình gì mà Người trừng phạt ta?”
Thằng bé bỏ ống nhòm khỏi mắt, buồn bã cúi đầu xuống.
“Bây giờ làm thế nào chúng ta về nhà được? – Nó khẽ nối với chiếc cặp. –
Tất cả là tại tao và con bê ngu xuẩn kia. Cũng tại mày nữa, ống nhòm ạ.
Lần này mày cũng rủ rê tao lên nhìn con tàu trắng. Mày cũng có lỗi”.