Mặt trời đã xế tà, ngả về phía hồ. Không còn nóng lắm nữa. Trên các
sườn phía đông đã xuất hiện những bóng đen đầu tiên, còn ngắn ngủn. Bây
giờ mặt trời sẽ xuống mỗi lúc một thấp, những bóng đen sẽ trườn xuống
dưới, phía chân núi. Vào quãng này trong ngày, con tàu thủy trắng thường
xuất hiện trên hồ Ixxức-Kun.
Thằng bé chiếu ống nhòm về chỗ xa nhất có thể thấy được và nín thở. Nó
kia rồi! Thế là thằng bé quên hết mọi thứ trên đời. Ở phía trước, tận mép hồ
Ixxưc-Kun xanh biếc, con tầu trắng đã xuất hiện. Nó ló dần ra. Nó kia rồi!
Những cột ống khói làm thành hàng dài, hung dũng và đẹp. Con tầu lướt đi
như trượt theo một sợi dây đàn, nhịp nhàng và thẳng tắp. Thằng bé vội vã
dùng gấu áo sơ mi lau mắt kính, một lần nữa lại chiếu ống kính. Hình dáng
con tầu mỗi lúc một rõ. Bây giờ có thể thấy nó lắc lư trên sóng, bỏ lại phía
sau một vệt màu sáng ngầu bọt. Thằng bé mê thích nhìn con tàu trắng
không dứt. Nếu được như ý muốn, nó sẽ nài con tàu đến gần hơn nữa để nó
có thể nhìn thấy những người đi trên tàu. Nhưng con tàu không biết thằng
bé muốn như thế. Nó thong thả và oai vệ đi theo con đường của mình, con
đường không rõ từ đâu đến và đi về đâu..
Mắt dõi nhìn rất lâu con tàu lướt trên sóng, thằng bé nghĩ ngợi mãi về vệc
nó sẽ biến thành cá và bơi tới gần con tàu trắng như thế nào…
Khi lần đầu tiên từ trên núi Karaun nhìn thấy con tàu trắng trên biển hồ
Ixxưc-Kun xanh lam, tim nó đập thình thịch trước vẻ đẹp ấy, đến nỗi nó dứt
khoát cho rằng bố nó - một thủy thủ đường Ixxưc-Kun - đi chính trên con