tàu trắng này. Thằng bé tin như thế, bởi vì nó rất muốn tin như thế.
Nó không nhớ mặt bố, cũng không nhớ mặt mẹ. Nó chưa nhìn thấy bố mẹ
bao giờ. Chưa bao giờ bố hay mẹ về thăm nó. Nhưng thằng bé biết: bố nó là
thủy thủ trên biển hồ Ixxưc-Kun, còn mẹ nó, sau khi li dị với bố nó, đã bỏ
con lại cho ông và ra thành phố. Ra đi là biệt tăm. Mẹ nó đến một thành phố
xa xăm, qua núi, qua hồ, rồi lạ qua núi nữa.
Ông Mômun có lần đã ra thành phố ấy bán khoai. Ông đi suốt một tuần, và
khi trở về, trong bữa trà, ông kể với già Bêkây và bà rằng ông đã gặp con
gái, tức là mẹ thằng bé. Mẹ nó làm thợ dệt ở một xí nghiệp lớn. Mẹ nó đã
có gia đình mới - hai con gái gửi ở vườn trẻ, mỗi tuần mẹ chỉ gặp con có
một lần. Chị ở trong một ngôi nhà lớn, nhưng phòng riêng của chị thì bé
nhỏ đến nỗi không có chỗ mà xoay trở nữa. Ra ngoài chẳng ai biết ai, cứ
như ở chợ ấy. Mọi người đều sống như thế; vào phòng là khóa cửa lại ngay.
Người ta luôn khóa cửa nhốt mình lại như ngồi trong tù. Chồng chị đâu như
làm lái xe, lái ô-tô buýt chở khách trong thành phố. Anh ta đi từ bốn giờ
sang đến đêm khuya. Công việc cũng vất vả. Ông già kể lại rằng con gái
ông cứ khóc lóc, xin ông tha lỗi. Vợ chồng họ đang chờ đến lượt để phân
nhà mới. Bao giờ được thì chưa biết . Bao giờ có nhà mới, chọ sẽ đem con
trai đến ở với chị, nếu chồng cho phép. Và chị cầu xin ông bố già hãy nán
lòng chờ đợi. Ông Mômun bảo con gái đừng buồn. Cái chính là chị sống