đôi mắt đẹp làm gì, nó chỉ cần mắt nhìn được dưới nước.
Sự biến hình hẳn phải xảy ra trong cái đập ngăn nước của ông. Hấp, thế là
thành cá. Liền sau đó, nó sẽ nhảy qua đập vào sông, nhảy thẳng ngay vào
chỗ nước xiết réo ào ào và bắt đầu bơi xuôi dòng. Tiếp đó, sẽ thế này: thỉnh
thoảng vọt lên khỏi mặt nước và nhìn xung quanh. Cứ bơi mãi dưới nước
thì chán. Nó bơi trong con sông chảy xiết dọc theo một bờ dốc lớn bằng đất
sét đỏ, qua các ghềnh, lướt trên các con sóng bạc đầu, qua núi, qua rừng. Nó
vĩnh biệt những khối đá yêu dấu: “ Vĩnh biệt “Lạc đà nằm”, vĩnh biệt “Chó
sói”, vĩnh biệt “Yên ngựa”, vĩnh biệt “Xe tăng”. Và khi bơi qua gần khi
trạm gác, nó sẽ nhảy lên khỏi mặt nước, vẫy vây chào ông. “Tạm biệt ata,
cháu sẽ trở về ngay.”. Ông sẽ ngớ người ra trước sự kì lạ như thế và không
biết xử trí thế nào. Còn bà, già Bê-kay và Gungiaman với đứa con gái, tất cả
đều đứng há hốc mồm ra. Ai đời lại đầu người thân cá kia chứ? Còn thằng
bé giương vây vẫy chào: “Tạm biệt, cháu bơi ra hồ Ixxức-kun đến chỗ con
tàu thủy trắng. Bố cháu làm thủy thủ ở đấy mà.” Ban-têc chắc sẽ đâm đầu
chạy dọc bờ sông. Con chó quả chưa bao giờ thấy thế. Nếu Ban-têc định
nhảy xuống nước theo nó, nó sẽ quát lên: “Không được, Ban-têc, không
được! Chết đuối đấy!”- còn nó sẽ tiếp tục bơi đi. Nó sẽ lặn xuống, chui qua
những giây cáp cầu treo và bơi dọc theo đám lùm cây ven bờ, rồi xuôi theo
cái khe nước réo ầm ầm, bơi thẳng ra Ixxức-kun.