hòa thuận với chồng, còn mọi cái khác rồi sẽ ổn thỏa thôi. “Chừng nào bố
còn sống, bố sẽ không trao thằng bé cho ai cả. Bố chết đi thì thượng đế sẽ
dẫn dắt nó, con người sẽ tìm thấy số phận mình…!” Nghe ông già kể, già
Bêkây và bà chốc chốc lại thở dài, thậm chí cùng khóc.
Chính trong bữa uống trà ấy, họ có nói cả về bố thằng bé. Ông nghe phong
thanh đâu rằng con rể trước đây của ông, tức là bố thằng bé, làm thủy thủ ở
một hãng tàu nào đó, anh cũng đã lập gia đình mới, đã có con, hai hay ba
đứa. Họ ở gần bến. Đâu như anh ta đã chừa rượu. Chị vợ mới lần nào cũng
đưa con ra bến đón chồng. “Như vậy là họ đón chính con tàu này đây…” –
thằng bé nghĩ.
Còn con tàu vẫn lướt đi, ra xa một cách chậm chạp. Thân dài sơn trắng, nó
lướt trên mặt hồ xanh biếc bóng nhẵn, nhả khói cuồn cuộn và không hề biết
thằng bé đã biến thành cá đang bơi tới gần nó…
Thằng bé mơ ước biến thành cá sao cho tất cả đều đúng là cá -thân,
đuôi, vây, vẩy - chỉ riêng đầu vẫn là đầu của nó, dính vào cái cổ mảnh, cái
đầu to, tròn, hai tai vểnh lên, mũi xây xước. Và mắt cũng như thế. Tất nhiên
không hoàn toàn như bây giờ, mà nhìn được như cá. Mi thằng bé dài như
mi con bê, và không hiểu sao tự nó cứ chớp chớp. Gungiaman nói rằng giá
như mi mắt con gái chị được như thế thì lớn lên nó sẽ thành cô gái xinh biết
bao! Xinh gái để làm gì? Tưởng là cần lắm đấy! Riêng nó, nó chẳng thiết