đã thế còn đảm nhiệm mọi công việc trong rừng thay cho Ô-rô-zơ-kun. Mà
nào có chỉ làm thay cho bác ta thôi đâu! Mỗi lần bác Ô-rô-zơ-kin say rượu
về, đáng lẽ nhổ toẹt vào cái mặt vô liêm sỉ của bác ta, ông lại chạy tới đỡ
bác ta xuống ngựa, dìu vào nhà, đặt nằm lên giường, lấy áo lông đắp cho
bác ta khỏi lạnh run, khỏi đau đầu, rồi ông tháo yên cương cho ngựa, tắm
rửa sạch sẽ cho nó và cho nó ăn. Tất cả chỉ là vì già Bê-kay không sinh đẻ.
Nhưng tại sao lại thế , hả bố? Người ta muốn đẻ thì đẻ, không muốn đẻ thì
thôi chứ. Thằng bé thương ông mỗi khi bác Ô-rô-zơ-kun đánh già Bê-kay.
Thà bác ta đánh ngay ông còn hơn. Ông khổ sở vô cùng khi già Bê-kay kêu
khóc. Nhưng ông làm gì được kia chứ ? Ông muốn xông vào cứu con gái,
nhưng bà không cho: « Đừng dây vào,- bà bảo.- Tự chúng nó sẽ thu xếp với
nhau. Can gì đến ông, hả ông già ? Không phải là vợ ông, vậy thì ông cứ
ngồi đấy. », - « Nhưng nó là con gái tôi kia mà ! ». Bà lại nói: « Thế nếu
không phải ông sống liền ngay cạnh nhà, mà ở nơi xa thì ông sẽ làm gì ?
Mỗi lần như vậy ông sẽ phi ngựa tới giằng chúng nó ra chắc ? Làm như thế
thì sau này ai còn lấy con gái ông làm vợ nữa?»
Bà mà con nói không phải là bà trước kia đâu. Bà này chắc bố không
biết đâu. Đây là bà khác. Bà đẻ ra mẹ con mất từ hồi con còn bé tý kia. Sau
đó bà này mới đến ở đây. Vùng con ở thời tiết kỳ quặc lắm: lúc thì sáng sủa,
lúc thì u ám, lúc thì mưa và mưa đá. Bà cũng thế, kỳ quặc lắm. Khi thì hiền
hậu, khi thì khoảnh ác, khi thì chẳng ra sao cả. Cáu lên thì bà đay nghiến.
Hai ông cháu cứ im lặng. Bà bảo khác máu tanh lòng thì dù có cho ăn cho