vào trong núi, nhưng dù sao có họ đến vẫn thích lắm. Trẻ con và đàn bà của
họ được đưa đến bằng cam-nhông. Trong cam- nhông họ chở nhà lều và các
vật linh tinh khác. Khi họ đã tạm thu xếp xong chỗ nghỉ, con và ông đến
chào hỏi họ. Ông bắt tay tất cả mọi người. Con cũng thế. Ông bảo rằng
người dưới bao giờ cũng phải đưa tay ra trước. Không đưa tay ra là không
tôn trọng người ta. Ông còn bảo rằng trong bẩy người có thể có một nhà
tiên tri. Đó là người rất tốt bụng và thông minh. Người nào bắt tay người đó
thì sẽ được hạnh phúc suốt đời. Con nói với ông : nếu vậy thì sao người đó
không nói mình là nhà tiên tri, như thế tất cả mọi người sẽ bắt tay người đó
có hơn không. Ông cười : chính bởi nhà tiên tri cũng không biết mình là nhà
tiên tri, người ấy là con người giản dị. Chỉ có tên cướp mới biết nó là tên
cướp. Con chẳng hiểu rõ lắm, nhưng bao giờ con cũng chào hỏi mọi người,
tuy con hơi ngượng ngùng.
Còn khi con với ông đến đồng cỏ thì con không e dè gì cả.
«Chào mừng các bạn đến vùng chăn nuôi mùa hè của tổ tiên! Gia súc
và mọi người bình an cả chứ ? »- Ông nói như vậy. Còn con chỉ bắt tay mọi
người. Họ biết ông cả, ông cũng biết tất cả bọn họ. Ông vui thích. Ông
chuyện trò với họ, ông hỏi han những người mới tới, chính ông kể cho họ
nghe chúng ta sống ở đây như thế nào. Còn con chẳng biết nói gì với tụi trẻ
con. Nhưng rồi chúng con bắt đầu chơi đi trốn tìm, chơi đánh trận, chơi mải
mê đến nỗi không muốn dứt ra về nữa. Ước gì quanh năm là mùa hè, ước gì
luôn luôn được chơi với bọn trẻ con trên đồng cỏ!