Thằng bé nhìn bốn phía. Xung quanh toàn núi là núi: vách đá, khối đá,
rừng. Từ những sông băng trên cao, những dòng suối đổ xuống không có
tiếng động, xuống đến đây, ở dưới này, nước mới có tiếng nói, không ngớt
ồn ào trong sông đời đời kiếp kiếp. Còn núi non thật hùng vĩ và trùng trùng
điệp điệp. Lúc này thằng bé cảm thấy mình quá bé nhỏ, quá cô đơn, hoàn
toàn lạc loài. Chỉ có nó và núi non trùng điệp, chỗ nào cũng là núi cao vòi
vọi.