khối đá ấy. Lúc này không có thời giờ đâu nô giỡn với những khối đá. Cái
cặp là vật quan trọng.
Thằng bé thích nói chuyện một mình. Nhưng lúc này, nó nói chuyện không
phải với bản thân mình, mà với cái cặp: “Mày đừng tin anh ta, ông tao
không phải như thế đâu. Ông rất mộc mạc, vì thế người ta chế nhạo ông.
Chỉ vì ông không ma mãnh chút nào. Ông sẽ đèo tao và mày đến trường.
Mày vẫn chưa biết trường ở đâu phải không? Không xa lắm đâu. Tao sẽ chỉ
cho mày xem. Chúng ta sẽ chiếu ống nhòm nhìn xuống trường từ trên núi
Ka-ra-un. Tao sẽ cho mày xem cả con tàu trắng của tao nữa. Nhưng trước
hết chúng ta hãy tạm vào nhà kho đã, tao giấu chiếc ống nhòm ở đấy. Lẽ ra
tao phải coi giữ con bê, nhưng lần nào tao cũng lẩn đi xem con tàu trắng.
Con bê nhà tao đã lớn rồi, có dắt trộm đi cũng không giữ nổi nó, vậy mà nó
không bỏ được thói quen bú sữa con bò cái. Con bò cái là mẹ nó, và bò mẹ
không tiếc sữa. Mày hiểu không? Các bà mẹ không bao giờ tiếc cái gì cả?
Cô Gun-gia-man nói như thế đây, cô ấy có một đứa con gái bé… Chẳng bao
lâu nữa người ta sẽ vắt sữa con bò cái, rồi chúng ta sẽ lùa bê ta đi ăn cỏ. Khi
ấy chúng ta sẽ lên núi Ka-ra-un và từ trên núi ta sẽ nhìn thấy con tàu thủy
trắng. Tao cũng vẫn nói chuyện với chiếc ống nhòm như thế. Bây giờ chúng
ta sẽ có ba người: tao, mày, chiếc ống nhòm…”
Nó trở về nhà trong tâm trạng như thế. Nó rất thích nói chuyện với cái
cặp. Nó định tiếp tục cuộc chuyện trò đó, nó muốn kể chuyện về bản thân