đi, tôi sẽ cắt cỏ hộ anh”, Xây-đăc-mat nghe ra, và sáng nay anh ta mang
liềm đi cắt cỏ.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng, Xây-đăc-mat quay lại, đưa
ống tay áo lên lau mặt.
- Gì thế cháu? Gọi chú về phải không?
- Không. Cháu có cái cặp. Đây này. Ông mua cho cháu đấy. Cháu sẽ đi học,
đến trường hẳn hoi.
- Vì chuyện ấy mà cháu chạy đến đây ư? – Xây-đăc-mat cười rộ,- Ông già
Mô-mun là người như thế này này,- anh ta dừng một ngón tay xoay tròn
quanh thái dương,- cháu thì cũng thế! Nhưng thôi, xem cái cặp thế nào nào.
– Anh ta gài khóa đánh tách một cái, hai tay xoay xoay cái cặp một lúc, rồi
trả lại, lắc đầu ra ý diễu cợt. - Ờ khoan,- Anh ta kêu lên, -mà cháu sẽ vào
học trường nào chứ? Trường của cháu ở đâu nhỉ?
- Còn trường nào nữa? Trường ở trại chăn nuôi chứ gì?
- Đi bộ đến tận Giê-lê-xai kia ấy! - Xây-đăc-mat ngạc nhiên,- Phải đến năm
ki-lô-mét vượt qua núi chứ không ít.
- Ông bảo ông sẽ đèo cháu đi bằng ngựa.
- Ngày nào cũng đưa đi đưa về à? Ông già kì quặc thật.. Nhân tiện ông già
cũng vào trường học luôn thể. Ngồi cùng bàn với cháu, tan học hai ông
cháu cũng về! - Xây-đăc-mat cười lăn ra. Anh ta buồn cười nôn ruột khi
tưởng tượng ông già Mô-mun ngồi cùng bàn với cháu.
Thằng bé im lặng sững sờ.