rồi khoe với ông già Bê-kaay,già cũng vui thích về cái cặp và khen ngợi
chính thằng bé.
Hiếm khi già Bê-kaay vui vẻ. Thường thì già ủ rũ và bẳn tính, không để ý gì
đến thằng cháu. Già chẳng còn bụng dạ đâu mà bận tâm đến nó. Già có
những nỗi khổ riêng của mình. Bà thường nói: giá như già có con thì già sẽ
thành người khác hẳn. Cả Ô-rô-zơ-kun, chồng già, cũng sẽ khác. Khi ấy cả
ông Mô-mun cũng khác, chứ không như hiện nay. Tuy ông có hai con gái,
già Bê-kay và mẹ thằng bé là con gái út, nhưng không phải con bà đẻ ra thì
vẫn đáng buồn, thật đáng buôn. Mà đáng buồn hơn nữa là con mình lại
không có con. Bà nói như thế đấy. Nên hiểu nỗi lòng bà…
Khoe với già Bê-kay xong, thằng bé chạy ngay đi gặp cô Gungjaman và
đứa con gái nhỏ của cô để phô cái cặp mới mua. Rồi nó phóng ra bãi cắt cỏ
tìm Xây-đăc-mat. Nó lại chạy qua chỗ tảng đá “lạc đà” màu hung và không
có thời gian vỗ vào bướu con lạc đà, nó chạy qua chỗ khối đá “ Yên ngựa”,
“Chó sói”, “xe tăng” tiếp đó cứ men theo bờ sông, theo con đường mòn,
vượt qua những bãi sa táo, rồi theo một dải đất đai cắt trụi hết cỏ, nó chạy
đến chỗ Xây-đăc-mat.
Hôm nay chỉ có một mình Xây-đăc-mat ở đây. Ông đã cắt xong cỏ ở khu
vực mình từ lâu, luôn thể cắt luôn cả khu vực của Ô-rô-zơ-kun. Cỏ cắt được
đã chở về hết rồi: bà và già Bê-kay chất cỏ vào một chỗ, ông Mô-mun bó
lại, còn thằng bé giúp ông mang cỏ ra xe. Cỏ được đánh thành hai đống
cạnh chuồng bò. Ông đánh đống cỏ khô chu đáo đến nỗi mưa to thế nào