Ông cụ lục túi, lấy ra đồng năm rúp cất giữ cẩn thận.Hẳn là nó nằm trong
túi ông lão đã lâu lắm rồi.
- Cầm lấy này, chú bé tai to. – Người bán hàng nháy mắt với thằng bé một
cách ranh mãnh và giao cho nó chiếc cặp. – Bây giờ chịu khó học đi nhé.
Chứ không thông chữ nghĩa thì rồi sẽ suốt đời ru rú trong núi với ông thôi.
- Nó sẽ học giỏi chứ! Cháu tôi sáng dạ lắm mà, - ông già khẽ nói, Bàn tay
rắn chắc, nặng chịch của ông dịu dàng chùm lên đầu thằng bé.
Thằng bé bỗng cảm thấy tắc nghẹn trong họng, cảm quan nhạy bén khiến
nó thấy rõ ông gầy quá, nó ngửi thấy mùi áo quần quen thuộc của ông. Ở
ông nó tỏa ra mùi cỏ khô và mùi mồ hôi của người làm lụng vất cả. Ông là
người ruột thịt thân tín của thằng bé, có lẽ là người duy nhất trên đời hết
lòng yêu thương nó, vậy mà đấy là một ông già chất phác, hơi gàn dở được
những người tinh khôn đặt cho cái biệt hiệu là lão Mô-mun nhanh nhảu…
Thì đã sao? Gì thì gì, vẫn cứ là có ông có cháu, có ông là thú rồi.
Chính thằng bé không hề ngờ rằng nó sẽ có một niềm vui lớn lao như
thế. Cho đến giờ, nó chưa hề nghĩ tới chuyện được cắp sách tới trường. Cho
đến giờ nó mới chỉ thấy những đứa trẻ khác cắp sách đến trường: bọn trẻ ở
bên kia núi, trong các làng bên hồ Ix-xưc-kun, nơi nó cùng đi với ông dến
dự cỗ đám của các ông già quyền quý. Từ lúc đó, thằng bé không rời cái
cặp lấy một giây. Thích quá và muốn khoe, nó tức tốc chạy đi gặp tất cả
mọi người trong trạm gác. Thoạt tiên nó khoe với bà- ông mua cho đấy, -