cũng không ngấm vào nổi. Những đống cỏ trơn nhẵn như chải bằng lược.
Năm nào cũng thế Ô-rô-zơ-kun không cắt cỏ, phó mặc cho bố vợ: dù sao y
cũng là cấp trên kia mà. Y nói : “Nếu muốn, tôi sẽ đuổi cổ các người ngay,
thế là mất công việc làm”. Ấy là y nói ông cụ và Xây-đăc-mat. Và y nói lúc
say rượu. Ông cụ thì y không dám đuổi đâu. Đuổi thì lấy ai làm việc? Cứ
thử thiếu ông mà xem? Trong rừng rất lắm việc, nhất là vào mùa thu. Ông
vẫn bảo: “Rừng không phải là đàn cừu, không chạy tản tác đi được. Nhưng
phải coi sóc nó không kém gì đàn cừu. Vì dễ xảy ra cháy rừng hay nước lũ
từ trên núi đổ xuống thì cây không nhảy đi nơi khác được, không dời đi đâu
được, nó sẽ chết tại chỗ. Nhiệm vụ của người coi rừng là làm thế nào để cây
không bị chết”. Còn Xây-đăc-mat thì Ô-rô-zơ-kun sẽ không đuổi vì anh ta
hiền khô. Chuyện gì cũng mặc vì anh ta không xen vào, không cãi lại. Anh
chàng tuy hiền lành và khỏe mạnh, nhưng lại lười, thích ngủ. Chính vì thế
nên anh ta mới kiếm cái chân coi rừng. Ông bảo: “Ở nông trường quốc
doanh, những gã trai tráng như thế lái ô tô, cầy bằng máy kéo kia chứ”. Ở
vườn rau của Xây-đăc-mat, cỏ tân lê mọc lấp cả khoai. Gungiaman phải vừa
bế con phải vừa làm vườn.
Vào vườn cắt cỏ, Xây-đăc-mat cứ đẩy đưa mãi chưa chịu làm. Hôm kia ông
mắng anh ta. Ông nói: “Mùa đông năm ngoái không phải tôi thương hại anh
đâu, tôi thương gia súc đấy thôi. Bởi thế tôi mới san sẻ cho anh một phần cỏ
khô. Nếu anh vẫn lại trông cậy vào cỏ khô của lão già này thì cứ nói ngay