- Chú nói chơi để cười cho vui thôi mà! – Xây- đăc-mat nói chữa.
Anh ta búng nhẹ vào mũi thằng bé, kéo chiếc mũ cho mảnh lưỡi trai sụp
xuống mắt thằng bé ( nó đội chiếc mũ lưỡi trai của ông). Ông già Mô-mun
không đội chiếc mũ lưỡi trai đồng phục của nhân viên lâm nghiệp, đội nó
ông cảm thấy ngượng ( “Tôi có là loại cán bộ lãnh đạo gì đâu? Tôi không
đổi chiếc mũ Kirghi-zơ của tôi lấy bất cứ chiếc mũ nào khác). Mùa hè ông
già Mô-mun đội chiếc mũ dạ thời hồng hoang, “ nguyên là” chiếc ăc-koon-
păc – chiếc mũ trắng không vành, ria mũ viền xa tanh đen đã mất hết tuyết,-
mùa đông ông đội chiếc mũ lông cừu cũng thuộc loại mũ từ thời hồng
hoang. Chiếc mũ lưỡi trai đồng phục của công nhân lâm nghiệp thì ông cho
cháu đội.
Thằng bé không ưa thái độ giễu cợt của Xây-đăc-mat đối với cái sự việc
mới lạ mà nó vừa cho biết. Nó cau có hất vành lưỡi trai lên trán, và khi
Xây-đăc-mat lại toan búng mũi nó lần nữa, nó nguẩy đầu đi và cự lại.
- Đừng có lôi thôi!
- Ái chà chà, chú mày sao mà cáu kỉnh thế! - Xây-đăc-mat nhếch mép cười.
– Mà thôi, đừng giận. Cái cặp của chú mày coi được đấy! – Và anh ta vỗ vai
thằng bé. – Bây giờ chú mày về đi. Tớ còn phải cắt cỏ khướt người ra
đấy…
Xây-đăc-mat nhổ bọt vào hai lòng bàn tay, lại vơ lấy cái hái.
Còn thằng bé chạy về nhà, vẫn theo con đường mòn ấy, lại qua bên những