thô ấy do bà lão may cho, chiếc áo vét- tongo sờn rách, cái mũ dạ dãi dầu
mưa nắng đã ngả màu nâu. Anh ta trả lời lão Mô-mun:
- Thương đoàn không suy suyển. Khốn nỗi thương gia đến mà các ông
tránh mặt, bỏ vào rừng và xuống lũng hết. Các ông lại căn dặn vợ giữ gìn
từng xu như giữ gìn linh hồn trước khi chết. Như thế thì dù có chất đầy
hàng hóa ở đây cũng không ai bỏ tiền ra mua.
- Xin lượng thứ cho, ông bạn quý hóa. – ông già Mô-mun ngượng ngùng
xin lỗi. –Nếu biết anh đến thì chúng tôi chẳng tản tác đi như vậy đâu. Còn
tiền đã không có thì chẳng moi đâu ra được. Mùa thu này chúng tôi bán
được khoai thì…
- Đừng nói chuyện hươu vượn! – Tôi biết các người rồi, những ông nhà
giàu thối tha ơi. Các ông ngồi trong núi, đất đai, cỏ khô bao nhiêu cũng có.
Xung quanh toàn rừng là rừng, có cưỡi ngựa đi vòng quanh ba ngày cũng
chưa hết. Ông có nuôi gia sức chư? Có nuôi ong chứ? Vậy mà một xu cũng
không dám bỏ ra, cứ bo bo giữ tiền. mua cái chăn lụa này đi, máy khâu còn
một chiếc đây này…
- Tình thực là không có tiền mua những thứ ấy, - ông già Mô-mun thanh
minh.
- Ông nói thế thì tôi biết thế. –Ông sẻn nhặt tích tiền, ông già ạ. Định dùng
vào việc gì?
- Tình thực là không có, tôi xin viện Mẹ Hươu sừng ra mà thề.
- Này, lấy tấm nhung kẻ này đi, may lấy chiếc quần mới.