nhỏ, nom ông lanh lẹn như một chú bé.
Còn râu lại chẳng ra râu. Chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Cằm trơn nhẵn lơ
thơ mấy sợ màu hung nhạt: cả bộ râu chỉ có thế.
Sự thể sẽ khác hẳn nếu như ta thấy một ông già quắc thước đi trên đường,
râu rậm lòa xòa, mình mặc áo da lông thùng thình, ve áo lốt lông cừu non,
đội chiếc mũ chùm đắt tiền, con ngựa ông cưỡi lại là con tuấn mà mang bộ
yên nạm bạc, ai không bảo đấy là bậc hiền triết, là đấng tiên tri, có rạp mình
xuống chào một người như thế cũng không thẹn mặt, người như thế đến đâu
cũng được tôn kính! Còn Mô-mun sinh ra đời chỉ là lão Mô-mun nhanh
nhảu. Có lẽ ưu thế duy nhất của ông là ông không sợ hạ mình trước bất cứ
ai. (Ông ngồi không đàng hoàng, nói năng không chững chạc, trả lời không
thỏa đáng, mỉm cười vụng về, không đúng cách, không khéo, vụng về…)
Xét theo ý nghĩa này, Mô-mun là người hạnh phúc hiếm có, tuy đó là điều
chính ông không ngờ tới. Nhiều người chết vì bệnh tật thì ít, mà chủ yếu là
vì một tham vọng bất trị, đeo đẳng họ suốt đời, làm họ héo mòn mãi đi, cứ
muốn cho mình lớn lao hơn con người thực của mình. (Ai không muốn
được tiếng là người thông minh, xứng đáng, đẹp đẽ, thêm nữa lại là người
đáng gờm, công bằng, kiên quyết? …)