- Xin thề có Mẹ Hươu sừng, tôi sẽ mua ngay nếu như…
- Hừ, nói chuyện với ông rõ chán! Người bán hàng phảy tay. – Tôi đến thật
uổng công. Thế Ô-rô-zơ-kun đâu?
- Anh ấy đi từ sáng, đâu như đến Ắc-xai thì phải. Có việc cần gặp những
người chăn cừu.
- Như vậy là gã được mời đi đánh chén đấy. – Người bán hàng tỏ ra thông
hiểu.
Một lúc yên lặng ngượng ngập.
-Xin đừng giận, anh bạn thân mến ạ. – Mô-mun lại lên tiếng. – Nhờ trời,
đến mùa thu, chúng tôi bán được khoai…
- Còn lâu mới đến mùa thu.
- Thôi thì anh bỏ qua cho. VÌ long mến Chúa, mời anh vào dùng chén trà.
- Tôi đến đây không phải để ngồi uống trà.- Người bán hàng từ chối.
Anh ta bắt đầu đóng của xe và chợt nhìn thấy thằng bé đứng cạnh ông già,
tùm một tai con chó, sẵn sàng chạy theo xe, anh ta nói luôn:
- Này, thế thì mua lấy chiếc cặp vậy. Thằng bé cũng đến tuổi đi học rồi chứ
nhỉ? Nó mấy tuổi?
Ông lão Mô-mun vồ ngay lấy sự gợi ý ấy: dù sao ông cũng phải mua cái gì
cho anh chàng bán hàng gan lì này, vả chăng cháu ông cũng cần cái cặp
thực, mùa thu này nó đến trường rồi.
- Ờ phải đấy, -Mô-mun quýnh lên. – Thế mà tôi không nghĩ ra. Đúng vậy,
nó hơn bảy tuổi rồi còn gì. Lại đây, cháu. – Ông gọi thằng bé.