Con đường cho xe chạy tới đây khởi đầu từ ven hồ Ix xưc-Kun, luôn luôn
qua các khe núi và bờ sông, toàn đá và ổ gà. Cho xe chạy trên con đường
như thế không phải là dễ dàng gì. Đến núi Karaun, đường từ đáy lũng hẹp
lên trên cao, rồi lại đổ xuống theo sườn núi dựng đứng trơ trụi, chạy dài mãi
đếnn sân nhà những người gác rừng. Núi Karaun ở ngay cạnh xóm, mùa hè
ngày nào thằng bé cũng chạy lên núi chiếu ống nhòm nhìn ra hồ. Ở đấy, bao
giờ cũng nhìn thấy hết mọi thứ trên đường cái, rõ như trên lòng bàn tay: cả
người đi bộ, cả người cưỡi ngựa, cà cố nhiên cả ô tô.
Lần ấy vào một ngày hè nóng bức, thằng bé tắm trong cái đập nước của
mình và từ đấy nó nhìn thấy chiếc ô tô tung bụi trên sườn dốc. Cái đập ở ria
bãi sông, trên đá sỏi. Ông nó chất đá đắp nên cái đập ấy. Nếu như không có
cái đập thì chưa biết chừng thằng bé đã mất mạng từ lâu. Thì có lẽ như bà
nó nói, nước sông đã rửa trắng xương nó từ lâu và cuốn trôi tuột ra hồ Ix
xưc-Kun, cá và các loài thủy tộc tha hồ mà ngắm nghía. Sẽ chẳng ai tìm
kiếm và đau buồn xót thương nó. Bởi vì ai bảo đi nhảy xuống nước làm gì,
vả chăng người ta cũng chẳng thiết gì nó lắm. Hiện thời chuyện đó chưa
xảy ra. Chứ nếu xảy ra chuyện chẳng lành thì không chừng bà sẽ chẳng
nhảy xuống cứu nó đâu, thật thế đấy. Nếu nó là máu mủ ruột thịt thì chẳng
nói đằng này bà lại bảo nó là người dưng. Mà người dưng thì dù có nuôi
nấng chăm sóc thế nào đi chăng nữa cũng vẫn cứ là người dưng. Người
dưng nước lã…Ừ, nhưng nếu nó không muốn là người dưng thì sao? Tại
sao chỉ có nó bị coi là người dưng? Có thể không phải nó, mà chính bà mới