là người dưng thì sao?
Nhưng chuyện ấy sau này sẽ nói, cả chuyện đập nước cũng để sau…
Vậy là nó nhìn thấy chiếc ô tô bán hàng từ xa, chiếc xe đang xuống
núi, bụi cuốn bốc lên đường theo sau xe. Thằng bé mừng quýnh lên, như thể
là nó biết chắc là nó sẽ được mua chiếc cặp. Nó lập tức lên cạn, xỏ đôi chân
gầy guộc vào ống quần, và người còn ướt nước, tái ngắt ( nước sông vẫn
lạnh) , nó chạy trên con đường mòn về sân, để là người đầu tiên báo tin
người bán hàng đang tới.
Thằng bé chạy nhanh, nhảy qua những bụi cây và chạy vòng qua những
khối đá tảng nếu không đủ sức chạy qua, không dừng lại lấy một giây ở bất
cứ chỗ nào: dù là bên những đám cỏ cao hay bên những khối đá, mặc dù nó
biết đấy hoàn toàn không phải là những vật thông thường. Chúng có thể bực
tức và ngáng chân cho ngã, “ô tô bán hàng đã đến rồi. Tớ sẽ trở lại sau.”- nó
vừa chạy vừa nói với” Lạc đà nằm” (đấy là tên nó đặt cho khối đá hoa
cương có bướu lún sâu dưới đất đến ngang ngực.). Bình thường, không bao
giờ nó đi qua mà không vỗ vào bướu con “Lạc đà” của mình. Nó vỗ về con
lạc đà như chủ vỗ về con vật, như ông nó vỗ về con ngựa thiến cộc đuôi của
ông, nhân đi qua thì tiện tay làm thế thôi, như có ý bảo: mày đợi đây nhé,
tao đi có việc một lúc. Nó có khối đá ’Yên ngựa": khối đá nửa trắng nửa
đen, đốm khoang , lưng oằn xuống có thể ngồi lên như cưỡi ngựa. Còn có