thượng đế thật thành tín thì Ngài sẽ động lòng thương ban cho một đứa con.
Già Bê-kay rất muốn đến đấy, đến núi Xu-lây-man. Nhưng bác Ô-rô-zơ-kun
không ưng lắm. Đường đất xa xôi. Bác ta bảo : « Tốn nhiều tiền. Phải đi
máy bay vượt qua núi mới đến được. Mà từ đây đến chỗ máy bay còn bao
nhiêu bận xe cộ, cũng lại tiền... »
Khi hai vợ chồng bác ấy ra thành phố, ở trạm gác chỉ còn lại mấy người.
Nhà ta và mấy người hàng xóm: chú Xây-đăc-mat và cô Gun-gia-man, vợ
chú ấy, với đứa con gái nhỏ của họ. Có ngần ấy người thôi.
Buổi tối, công việc xong xuôi, ông kể chuyện cổ tích cho con nghe. Con
biết bên ngoài đêm tối như bưng rét buốt. Gió lồng lộn như con chó dữ.
Trong những đêm như thế, ngay cả những dãy núi hùng vĩ nhất cũng đâm ra
rụt rè, túm tụm lại với nhau, nhích sát hơn nữa lại gần nhà ta, gần ánh sáng
ở các cửa sổ. Cảnh tượng ấy làm con vừa sợ hãi vừa sung sướng. Giá như
con là một người khổng lồ, con sẽ mặc chiếc áo lông của người khổng lồ và
ra khỏi nhà, nói với những trái núi : « Hỡi núi non, đừng e sợ ! Có ta đây.
Mặc gió, mặc đêm tối, mặc bão tuyết, ta không sợ gì hết, và các ngươi cũng
đừng sợ. Hãy đứng nguyên tại chỗ, đừng túm tụm vào nhau ». Rồi con sẽ
bước đi trên các đống tuyết, bước qua các con sông và vào rừng. Ban đêm
trong rừng, cây cối rất khiếp sợ. Chỉ toàn cây rừng với nhau, không ai nói
với chúng lời nào. Cây cối trơ trụi cóng buốt trong giá rét, không có chỗ
nào nương náu. Con muốn vào rừng, vỗ về từng thân cây để nó đỡ sợ. Chắc
những cây đó mùa xuân không xanh lại, đó là những cây đã chết đứng vì