xương tôi đi ! » Những người chăn cừu vác gậy gộc đổ xô lại đánh chó sói,
chó sói ta bỏ chạy. Những người chăn cừu đuổi và rất đỗi ngạc nhiên. Con
chó sói kếch xù hóa rồ rồi, nó vừa chạy vừa gào tướng lên: « Đuổi theo ta đi
!» Vừa gào vừa chạy tháo thân. Nhưng cách đó cũng không làm cho nó đỡ
khốn đốn hơn. Nó ló mặt đến đâu T-sư-pa-lăc cũng chơi xỏ nó. Ở đâu nó
cũng bị săn đuổi, ở đâu nó cũng bị giễu cợt. Chó sói đói rộc người đi, chỉ
còn xương bọc da. Hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, nó rên rỉ : « Ta bị
trừng phạt cái kiểu gì thế này ? Tại sao ta lại tự chuốc tai họa vào mình. Về
già ta đâm lú lẫn rồi, ta mất trí rồi ». Còn T-sư-pa-lăc thì thầm vào tai nó : «
Chạy đến chỗ Bai-mat đi, mấy con chó của bác ta đều điếc cả. Đến chỗ Ec-
mat ấy, mấy người chăn cừu ở đấy đều ngủ mà. » Con chó sói ngồi khóc tỉ
tê : « Ta không đi đâu nữa, thà đến làm chó nhà cho một người nào để được
trả công còn hơn.. »
Câu chuyện buồn cười thật đấy chứ, bố nhỉ? ông còn có những chuyện cổ
tích khác, buồn thảm và ghê rợn. Nhưng con thích nhất là chuyện Mẹ Hươu
Sừng. Ông bảo rằng bất cứ người nào sống ở vũng hồ Ix-xưc-kun đều phải
biết câu chuyện này. Không biết là có tội. Bố biết câu chuyện ấy chứ, hả bố
? Ông bảo chuyện ấy hoàn toàn thật. Chuyện xảy ra từ thời xa xưa. Tất cả
chứng ta đều là con cháu của Mẹ Hươu Sừng. Cả con, cả bố cũng như mọi
người khác...
Mùa đôngnhà ta sống như thế đấy. Mùa đông dài lê thê. Nếu không có
những câu chuyện cổ tích của ông thì mùa đông con buồn chết đi được.