Còn mùa xuân thì ở vùng ta thú lắm. Khi trời ấm hẳn, những người chăn
cừu lại vào núi. Khi ấy trong núi không phải chỉ có mấy người vẫn sống ở
đây. Nhưng ở bên kia sông, xa nhà ta hơn nữa thì chẳng có nhà ai cả. Ở đấy
chỉ có rừng và tất cả những thứ ở trong rừng. Thì nhà ta sống ở trạm gác
cũng chỉ cốt để không ai được bước chân vào rừng, không ai được động đến
một cành cây. Có cả những người thông thái đã đến đây. Hai người phụ nữ,
cả hai đều mặc quần phăng, một ông già và một chàng trẻ tuổi. Anh ấy học
những người kia. Họ ở đây suốt một tháng. Họ đi lượm lặt các thứ cỏ, lá và
cành cây. Họ bảo rằng những khu rừng như ở Xan-ta-sơ chúng ta chẳng còn
được bao nhiêu trên trái đất này. Có thể nói là hầu như không còn nữa. Vì
thế cần giữ gìn từng cái cây trong rừng.
Con cho rằng đúng là ông thương từng cái cây trong rừng. Ông rất không
bằng lòng khi bác Ô-rô-zơ-kun đem những súc gỗ thông cho người ta...
3
CON TÀU TRẮNG XA DẦN. QUA ỐNG NHÒM KHÔNG CÒN NHẬN
RÕ những cột ống khói của nó nữa. Chẳng mấy chốc nó sẽ khuất khỏi tầm
mắt. Bây giờ đến lúc thằng bé nghĩ đoạn kết cho chuyến đi của mình trên
con tàu của bố. Từ đầu đến giờ đều thú vị cả, nhưng phần kết thì không đạt.
Nó đã có thể dễ dàng tưởng tượng nó biến thành cá như thế nào, con tàu
thủy trắng tiến về phía nó như thế nào, nó gặp bố ra sao. Và tất cả những gì