Về nguyên tắc, cánh sát không được quyền khám xét ban đêm
chỗ ở tư nhân. Ở mặt nào đó con thuyền buồm này là một chỗ
như thế. Ông ta lưỡng lự không muốn phá cửa. Đúng lúc đó
nhóm thiếu niên và Mendès bước tới. Trông thấy họ, và chợt thấy
con Kafi, hắn phản ứng dữ dội.
- Bon nhóc và con chó này làm gì ở đây ?... ! Cảnh sát tập
sự hả ?
Mấy bạn trẻ sững sờ, cả sáu đều nhận thấy cánh tay áo ngoài
của hắn vẫn nguyên vẹn, Lão chủ thuyền không hề dính dáng tới
bọn bị chộp ở tiệm vàng tại Valence chăng ?
Trong lúc viên thanh tra kiên nhẫn thương lượng yêu cầu mở
cửa, Tidou kín đáo lấy mẩu vải ra đưa cho Kafi ngửi. Không một
giây ngập ngừng, nó hít hít gã đàn ông qua song sắt.
- Thưa ông thanh tra, - Hề Xiếc thốt lên. - Chính hắn. Ông
xem, con Kafi chúng tôi nhận ra hắn. Gã đàn ông này đã có mặt ở
Valence.
Lần này, lão chủ thuyền nổi giận.
- Thế là thế nào ? Tôi, đêm nay ở Valence ? Tôi không hề rời
cửa hàng. Khách hàng vừa ra về.
Và, nhận ra Nghệ Sỹ:
- Cậu ? Cậu chưa về hả ? Cậu làm gì ở đây ? Sao cậu không
thuyết phục các ngài ở đây là tôi không rời thuyền ?
Ngơ ngác, không biết tin vào điều gì, cậu đứng im. Nhưng Thủ
Lãnh không hề bối rối:
- Thưa ông Thanh tra, con Kafi của tôi có tài đánh hơi rất đặc
biệt và nó chưa nhầm lẫn bao giờ. Ông thấy đấy, nó nhận ra hơi
người đàn ông kia qua mẩu vải này... dù hắn đã thay áo khác.
Viên thanh tra gãi gãi cằm. Bối rối. Ông biết chính bản thân
ông cảnh sát trưởng - có mặt trên chiếc thuyền buồm trong đêm
xảy ra vụ trộm ở Bourg-en-Bresse - đã làm chứng cho lão chủ
thuyền. Ông không muốn gây rắc rối.