- Mở nắp ? Nó bắt vít chặt... nhưng tôi có thể mở tấm kia, tấm
phía trước: bù loong ở đấy bị lỏng... Ông chờ cho, tôi đi lấy dụng
cụ.
- Vô ích, - Tidou cắt ngang lời lão, - chúng tôi quan tâm tới
tấm này cơ ! Để mặc chúng tôi, - Và bảo Giác Đấu. - Cậu giúp
một tay !
Hai cậu vội nâng tấm tôn lên. Đinh vít thực ra là đinh giả. Họ
tìm thấy một cái hầm tối om có bắc một cái thang bằng kim loại.
Lão chủ thuyền xanh mặt nhưng một lần nữa lấy lại bình tĩnh và
tìm cách giải thích:
- Xin ông thanh tra thứ lỗi, quả là tới đã nói dối... Tôi bố trí
một cái hầm để ướp lạnh những chai rượu mùi trốn thuế quan...
Ông đừng xuống dưới cái căn hầm giăng đầy mạng nhện ấy. Vả
lại, dưới đó, không có đèn.
Lần này, viên thanh tra đã hiểu. Ông gạt lão chủ thuyền, bấm
đèn pin. Một tay bíu lấy các thanh sắt, ông bước xuống hầm và
tìm thấy công tắc điện. Ánh sáng lan toả khắp hầm. Mendès và
nhóm thiếu niên leo xuống.
Không có chai rượu nào trong căn hầm dài bảy, tám mét,
nhưng trần thấp tới mức một người cao lớn buộc phải cúi gập
mình. Ở hai bên vách, là hai cái bàn thợ với đủ loại công cụ kỳ lạ:
những chiếc giũa li ti, dao khắc, lúp, thị kính, kể cả một kính hiển
vi... và, cuốn hút ngay mọi ánh mắt, là những cái ly thuỷ tinh nhỏ
trong đó lấp lánh những viên đá quý.
Cánh sát và những người cùng đi đã hiểu. Họ vừa đặt chân vào
một cái xuởng bất hợp pháp, trong đó bọn cướp mài giũa những
viên kim cương lấy trộm, sửa sang lại để bán.
Viên thanh tra quay lại gã đàn ông đầu tựa quả bóng rubi lần
này bối rối, không tìm được chứng cớ ngoại phạm nào nữa.
Vẫn con Kafi sẽ vén tấm màn bí ẩn này. Nó không dừng lại
dưới chân cậu chủ, mà tiến về phía đáy căn hầm, dừng lại trước
một thứ vách ngăn và bắt đầu sủa vang. Lăm lăm súng ngắn trong