khóc của tôi, họ tưởng đó là tiếng kêu khóc thông thường của một đứa trẻ
bị đòn. Rồi tôi đành yên lặng. Từ đó tôi bị cách biệt với thế giới bên ngoài.
Nhưng nhờ cái cửa sổ có kính đó phản chiếu các cửa kính khác bên ngoài,
các cửa tiệm, các tủ gương, kính của xe hơi, một vũng nước, mặt kính của
một máy truyền hình, mà tôi được chứng kiến một phần thế giới bên ngoài
làm các người cai ngục ngạc nhiên về sự hiểu biết của tôi. Họ nghĩ rằng tôi
là một đứa trẻ thông minh khác thường, nên đối đãi tử tế, kẻo sau này tôi có
thể báo thù bằng tội cho trâu phân thây ra bốn mảnh. Họ còn phân bua với
tôi nhiều lần là họ thương tôi lắm, họ chỉ tuân theo lệnh trên mà thôi.
Muốn được dự cảnh thế giới bên ngoài phải biết nhiều bí quyết: tìm chỗ
đứng nhìn, khía cạnh cho cái cửa kính, dò giờ nào, lúc nào mặt trời chiếu
đúng chỗ.
Hiện giờ có một cảnh tượng kỳ lạ, một phim truyện nhiều hồi về một anh
chàng cao bằng ngón tay trỏ yêu một cô nàng luôn luôn đi khắp thế giới
cũng cùng kỹ nghệ gia đầu đội mũ rơm. Anh chàng rất yêu cô gái, thực ra
có hai cô gái, một cô có đôi mắt tím than, một cô có đôi mắt đen xanh.
Sống trong cảnh tù túng này khó mà có lý luận rõ rệt, chỉ có trí nhớ lộn
xộn, đầu óc đầy ảo ảnh và ảo tưởng. Tôi mê say đời sống phía bên kia cửa
sổ, ngồi thừ người ra nhìn, như con cóc ngồi đáy giếng, không bao giờ hiểu
biết nhiều ngoài cái miệng giếng.
Tôi nhớ ngày còn sách cặp đi học cùng với Oanh, ăn sấu ngọt cắt bằng con
dao bài, nhẩy lò cò trên lề đường, đánh khăng trên sân đất, cùng nhiều trò
chơi khác. Tôi muốn nàng ở đây, cạnh tôi, trong mơ hoảng bùn lầy nước
đọng, rau sậy tràn trề, cây trơ trọi không lá, dây kẽm gai rải rác, chim
không thèm đậu, cá không sống nổi. Nhưng Oanh làm sao sẽ chịu nổi
những thối nát đó, đã quen gấm vóc, hoa thơm, cỏ lạ, cao lương mỹ vị? Tôi
có gì biếu nàng? Tôi chỉ là một đứa bé nửa khùng nửa điên, một thứ dẻ rách