vùi mình trong cái dẻ rách khác, thối thăm, bẩn thỉu.
*
* *
Tôi cầm máy nói, như sắp uống một thuốc độc êm ngọt, tôi bấm các số vội
vàng để không thay đổi ý kiến nữa, tôi gọi Mây, vợ sắp cưới của tôi. Mây
cũng là một tên hiếm như Ve Sầu, nghe nhẹ như mây, dịu như gió. Tôi yêu
Oanh, nhưng sẽ cưới Mây, éo le, lủng củng như hành trình của tôi.
Sắp đến tết mà lạnh ngọt. Tôi đang ăn bún ốc với Du, nước dùng vừa nóng,
vừa cay, ốc béo ngậy, Du thì vừa ăn vừa tập đọc bản thông tin để sửa soạn
thi vào đài phát thanh, bằng một giọng đều đều rất nhà nghề.
Tiếng Mây nhẹ nhàng trong ống nghe:
- Tôi nghe đây!
Tôi muốn mời nàng đi một đêm quay cuồng, nhưng tôi chỉ nói:
- Đởm đây!
- À! Anh mạnh không?
- Mây muốn tới tiệm bún ốc không? Có cả Du, đang ăn.
- Nhưng lạnh quá anh ơi! Mây không muốn đi đâu cả.
Rồi nàng ngần ngừ. Tôi đợi. Rồi nàng nói tiếp:
- Nếu… nếu…
- Nếu muốn, tôi đi đón Mây. 15 phút nữa tôi sẽ đợi trước cửa.
- Anh biết rằng em còn trẻ quá. Em không nên…
- Mười năm nữa Mây sẽ nhớ đến giây phút này và sẽ cảm động. Em sẽ nghĩ
tới anh nhắc nhở một kỷ niệm thời trẻ.
- Sao mà anh nản và buồn thế?
Mây ở trong một biệt thự đường Quan Thánh cách hồ Trúc Bạch 7 phút đi
bộ. Đường này toàn biệt thự to lớn, có vườn cây cao um tùm. Đã nhiều đêm
lạnh lẽo, ánh đèn chao đi chao lại dưới gió đông, tôi tới phố nàng để nhìn
cửa sổ của nàng, và đôi khi nàng nhìn thấy tôi, gửi tôi một cái hôn mà nàng
thổi bay đi trên bàn tay. Mẹ nàng coi chừng nàng là phải. Bà sợ Mây làm
bậy cùng tôi, bà có ngờ đâu một trưa hè, sau một bữa bánh khúc chấm
tương, nhậu với rượu đế, Mây để tôi đấm bóp nàng, cho đến khi nàng trần
truồng như con nhộng, đôi chân lúc đầu khép song song, rồi mở dần như