Đi quanh rồi đi quẩn
Trong vũ trụ mênh mông
Để nhìn em bằng mắt sỏi đá
Ngậm ngùi hàng tỷ năm.
Mây nắm khẽ tay tôi. Du tinh mắt nhìn thấy. Anh ta cũng để ý là Mây ngồi
sát quá vào tôi, cô em họ mà lại có cử chỉ quá thân mật, tuy Mây cái áo
măng tô dầy mầu đen chùm lên cái áo dài mỏng tanh bằng lụa Hà Đông.
Chúng tôi leo lên xe Vespa, tôi lái, Mây ngồi giữa, Du kẹp ở đằng sau làm
Mây buồn cười và cười ròn rã khi Du thì thầm những chuyện tiếu lâm, thơ
Hồ Xuân Hương. Chúng tôi đi nhẩy trên nhà Thủy Tạ. Đêm nay đông
người, phần lớn tuổi trẻ, đẹp, ban nhạc chơi toàn các bản mới nhất, Du thấy
Mây là em họ tôi thì bắt đầu tán dóc, còn tôi làm bộ làm ông anh nên bất
cần, lại còn tỏ vẻ hững hờ, mà càng hững hờ thì Mây lại càng ngồi sát vào
tôi. Du mời Mây nhẩy mấy bài liền. Nàng thướt tha trong cái áo lụa trắng,
như một cô tiên, theo ý tôi, bay lượn trên sàn gỗ, cái quần mỏng gần loã lồ
đôi chân dài, cười nói luôn miệng vì nàng biết mình xinh đẹp, vì tết sắp đến
nơi, vì đã uống một cốc Cô nhắc, vì tưởng tôi đang ghen tuông Du.
Bây giờ, bao nhiêu năm sau, tôi vẫn hồi hộp khi nhớ tới cái đêm đó, nhớ
lúc tôi nâng ly rượu Văn Điểm nốc một hơi cạn. Hai chị em Lý và Vi tới,
cùng vài người bạn. Tôi kéo ngay Vi ra sàn nhẩy. Vi mỉm cười bí mật,
ngoan ngoãn theo Đởm. Nàng nhẩy rất thong thả, tự nhiên ôm chặt lấy
Đởm, làm ảnh cảm rõ thân thể Vi tròn như hạt mít, đôi đùi chắc nịch, cái
bụng thẳng băng, và cái mu êm êm cọ lên Đởm.
Rồi tôi đổi vũ nữ với Du. Mây ôm chầm lấy tôi, chặt hơn Vi, uốn éo người
như khi chúng tôi nằm trên giường. Lụa mỏng, quần sa tanh, thì che đậy
được cái gì! Tôi có cảm tưởng nàng hoàn toàn trơ trụi.
Về bàn, Du hỏi riêng tôi:
- Cô em họ của anh…
- Tên nó là Mây.
- Cô Mây của anh có phải là em họ thực của anh không?
- Tại sao không?
- Em họ mà lại nhẩy như vậy hả?