- Thì như nó nhẩy với anh.
- Thôi đừng dấu tôi nữa.
Du và tôi đụng ly, từ đó tôi không thể quên đôi mắt Mây nhìn tôi, thân thể
nàng ấm áp bao bọc tôi.
Tôi sẽ mất tích nàng, nhưng tôi sẽ tìm ra nàng.
*
* *
Chiến tranh, loạn lạc. Mây lên miền thượng du. Tôi lạc xuống hạ lưu sông
Hồng, trôi theo dòng nước cuồn cuộn đục ngầu. Càng cô đơn, tôi càng nhớ
Mây, nhớ mối tình thơ ngây, không tính toán, yêu là yêu hết lòng, mãi mãi,
nhớ cái thân thể đầy đặn, lúc nào cũng âu yếm. Rồi một ngày không hẹn
mà lại gặp ở ngay thành phố New York, khu Greewich Village trong khi
Mây đang ngồi uống cà phê một ngày hè nóng chẳng kém gì nắng Sài Gòn.
Tôi biết rằng:
Tôi đã muốn vài điều, nhưng tôi không dám, sợ nói toàn vu vơ. Cứ như thể
trong nhiều năm quan hệ căn bản của đời tôi. Bây giờ thì quá muộn, không
phải lúc, không có thì giờ và tôi không còn gì để nói. Chỉ còn nhớ và tiếc,
tiếc thì nhiều, nhớ thì chẳng được bao nhiêu. Tuy vậy tôi đã sống đầy hạnh
phúc cùng Mây, tại New York, gần các nhà chọc trời, trong một khu bình
dân giống khu Cầu Gỗ tại Hà Nội. Chuyện như sau:
Tôi ngồi sau cái quầy thu tiền, trong bóng râm mát, như con cá trê rình mồi
đưới đáy ao, đợi khách hàng vào mua và trả tiền trên cái mặt quầy bằng đá
hoa, tôi nhét tiền vào ngăn kéo rồi đóng lại thành tiếng "clink". Tôi cai
quản các đồ hàng quen thuộc: súc xích, jămbon, salami, dầu ô liu, rượu
đỏ… đồ ăn gì cũng có, ngăn nắp, sạch sẽ. Tôi trở thành vui vẻ, có chút khôi
hài. Tôi không đẹp, không xấu, nhưng đúng là kiểu người Mây thích, đó là
điều cần nhất cho tôi, và tôi biết hát vài chục bản mở đầu ca kịch cổ điển
Châu Âu như là Nabucco, "Con chim ăn cắp", "Carmen", "Thợ cạo thành
phố Séville", v.v… tôi hát cho các bà nội trợ người Ý thường vào tiệm mua.
Bây giờ tôi phải nói về Mây, vợ tôi, cái may mắn nhất trong đời tôi, y như
của trời cho, như được trúng số độc đắc, vì thánh nhân hay đãi kẻ khù khờ.
Đến nỗi tôi khó tin là Mây có thực, nàng chỉ là một nhân vật do tôi tưởng