tre song song, trước cửa trại là một bãi trống nhỏ đầy cỏ may, cỏ gà, một
con đường đất chạy vòng vèo ra tới đường cái ở chân trời xa, qua các thửa
ruộng đầy nước, như tôi tả ở đầu cuốn sách này. Trại trồng nhiều nhãn, vải,
xanh um. Bao quanh trại là hàng rào tre, dâm bụt. Một con đường bằng
gạch chạy vòng nối cửa trước ra cửa sau.
Năm đó Mây cũng về nghỉ hè cùng chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô
em họ xa, cô mới lên 9 tuổi, còn tôi 12 tuổi. Tôi bèn sững người nhìn đôi
mắt đen láy đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Khi lại gần thì tôi nhận thấy mắt
Mây đen xanh thẫm chứ không hoàn toàn đen có lẽ vì phản chiếu lá vải, lá
nhãn. Tôi đưa cho Mây một quả mơ.
- Mơ xanh, chua lắm đấy, phải ăn với muối ớt.
Mây móc trong túi ra một gói giấy:
- Em có muối ớt đây.
Nàng chấm mơ vào muối, cắn một miếng, nhăn mặt nuốt. Tôi hỏi:
- Ngon không?
Mây thè lưỡi gật đầu:
- Ngon ghê!
Chúng tôi không còn để ý tới ai chung quanh. Ve Sầu đang kêu tới tấp, mặt
trời đã lên cao, mùi cỏ cây thơm nồng, lũ châu chấu nhẩy lách chách trong
đám cỏ tranh dài và sắc như dao. Cần câu tôi vác trên vai, cái giỏ cá ở bên
trái, cái hộp giun ở bên tay phải, tôi nói:
- Nóng thế này thì cá đang ngủ trưa dưới chân bèo.
- Em muốn đi câu cùng anh. Em sách mồi cho anh. Nàng cầm cái hộp giun,
nhìn lũ giun đang quằn quại bò, kêu lên:
- Eo ơi! Thế mà cá nó dám ăn!
- Tụi nó khoái ăn giun.
- Nhưng có cái lưỡi câu.
- Vì thế mình mới câu được cá chứ!
Chúng tôi đi cạnh nhau trên con đường gạch ra phía bờ ao, nói huyên
thuyên, cắt lời nhau, đôi khi cầm tay nhau, như muốn tìm hiểu, muốn làm
quen, và đã muốn yêu nhau.
Đến gần một bụi dâm bụt tôi chợt ngừng lại, rón rén rình mấy con chuồn