Chúng ta cùng bay
Qua các biển cả
Hướng về các vì sao
Để lại làn bụi sánh
Như dải ngân hà
Để các cặp yêu nhau
Ngước mắt cùng nhìn theo
Cuộc hành trình vô tận.
Mây quay tròn. Vài con chuồn chuồn bay lên, rồi lại đậu xuống.
Mây hỏi tôi:
- Anh không bắt chuồn chuồn nữa hả?
- Không! Bây giờ đi câu cá.
- Vâng, anh yêu của em.
- Anh là anh họ chứ không phải là anh yêu của em.
- Nhưng em quá yêu anh!
- Đã một ngàn lần anh nói là không được yêu nhau. Cấm! chúng ta không
có quyền yêu nhau và lấy nhau.
- Nhưng em cứ yêu anh.
- À! Các cô gái thực rắc rối! Đi mau không thì cá không cắn nữa!
Tôi sách cần câu chạy, Mây vội theo sau:
- Đởm! Đợi em với!
- Mau lên! Quàng chân lên cổ mà chạy!
- Khi em ngủ thì quàng chân lên cổ được, mà chạy thì em chịu. Anh biết
em mềm như bún, chân tay muốn quàng đâu cũng được.
Chúng tôi ngồi trên vệ cỏ, bên bờ ao. Trưa hè tĩnh mịch, trời nắng chang
chang, cá lờ đờ nấp dưới chân bèo. Tôi thả dây câu xuống, cái phao nổi
bồng bềnh. Mây luôn luôn nhìn tôi, tôi bực mình:
- Làm sao mà nhìn anh hoài?
- Tại sao? Vì em yêu anh! Em nhìn anh như một cô gái đang yêu.
- Đưa cho anh một con giun.
Mây nhón tay cầm một con giun ngọ nguậy:
- Tội nghiệp cho thân phận con giun! Người ta sẽ thọc cái lưỡi câu dọc thân