- Tôi thích tất cả cái gì thuộc về khoa học. Tôi bỏ cả ngày để làm máy bay,
tầu thủy, nam châm, cánh quạt có thể bay vụt lên không trung, hỏa tiễn,
súng thần công.
- Và em lúc nào cũng là yểm trợ viên của anh, em muốn anh nói thêm về
con ruồi.
Tôi ngồi xuống cạnh Mây, nhìn cái lưng thẳng băng, làn da mịn còn lấm
chấm vài hạt nước:
- Con ruồi có cánh mỏng và trong, gắn trên lưng, chuyển động do các bắp
thịt rất mạnh, có thể đập 10.000 lần trong một phút.
Mây lắng nghe, rồi chậm rãi nói:
- Em thường thấy loại ruồi này, mỗi mùa hè, khi không khí yên tĩnh. Nó có
thể bay tại chỗ, như máy bay trực thăng, rồi bất chợt phóng vèo ra chỗ khác
rồi ngừng ngay lại. Thực là một tuyệt phẩm của thiên nhiên. Còn anh, ác
độc, anh vặt đầu nó, để xem nó sẽ sống ra sao, vặt cánh để nó chỉ bò chứ
không bay được nữa, nhổ chân để nó phải bay hoài không đậu được.
- Tôi không ác như Mây tưởng. Tôi có một thái độ khoa học khách quan,
không để tình cảm vào thí nghiệm.
Mây nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười. Tôi nói:
- Nhìn kỹ đi! Em đoán thử xem làm sao tôi lại trở thành tôi lúc này?
Mây nhổ một cọng cỏ, đưa vào miệng nhấm nháp:
- Càng nhìn anh, em càng không hiểu làm sao anh lại trở thành "anh bây
giờ, đẹp trai và có duyên bí mật, một khuôn mặt chăm chú cúi trên một con
dế mèn, một con bò quay múa dưới ánh nắng chiều, một con thiêu thân bay
lạc trong gió lạnh của hoàng hôn. Và kỳ lạ hơn nữa, nhiều lúc em tự kể
chuyện em và anh, câu chuyện độc nhất che trở cho em khỏi sợ hãi khi em
giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya không có anh ở bên cạnh.
Tôi để bàn tay áp lên vai nàng, làm nàng nổi da gà, lim dim mắt. Nàng nói:
- Gãi lưng cho em đi, em đang ngứa. Lên trên một chút, sang phải, đúng
chỗ rồi, xuống một chút, xuống nữa đi, nữa đi!
- Có gì lạ đâu. Chỉ vì một cái hạt giống gồm 180 chữ.
- Làm sao? Một cái hạt, một cái mầm, như một hạt lúa?
- Đúng vậy! thôi, chúng ta tạm gọi cái đó là "mầm". Người ta tìm được cái