- Chúng ta ai cũng có định mệnh, làm thế nào thì làm cũng không thoát
khỏi, như một cái luật hóa học hay vật lý học, cho tay lên lửa thì bị nóng
bỏng, nước lạnh quá thì thành nước đá.
Mây mím môi suy nghĩ:
- Vì định mệnh nên lúc nào em cũng phải yêu anh?
- Cảm ơn Mây. Em yêu anh vì nhiều lý do: tâm lý, sinh vật lý, tế bào, v.v…,
chứ thực ra tự ý thì em chẳng yêu anh đâu.
Nàng đứng phắt dậy, đôi chân song song, ngực mới nớm nở, mắt mở to:
- Không phải! Không phải!
Tôi nhặt một cành cây nhỏ, chọc vào một con ruồi chết:
- Em hãy nhìn con ruồi này, qua cái kính phóng đại.
Mây lại sát vào người tôi để nhìn qua cái kính tròn phóng to hình con ruồi.
Tôi giảng giải:
- Con ruồi này, khi còn là con ròi, có trong các hạch làm ra rãi, một thứ
"chromosomes" khổng lồ, dễ quan sát qua máy hiển vi. Người lại có thể
"cloner" chúng, để nghiên cứu.
- "Cloner"là gì?
- Là làm ra nhiều bản giống hệt nhau.
- Vậy chúng ta có thể làm ra nhiều Đởm và Mây?
- Cố nhiên. Nhưng hiện giờ khoa học của chúng ta chưa làm nổi việc đó.
- Và những Đởm, Mây đó sẽ yêu nhau?
- Đồ ngu!
- Thưa anh, vâng!
- Nhờ các "chromosomes" mà mỗi sinh vật có một hình thể riêng biệt. Em
là em, anh là anh, chẳng hạn.
- Nhưng số mệnh chúng ta là ý niệm trừu tượng, thì cái gì có thể quyết định
được?
- Được chứ! Tất cả các sự vật khi tác động vào nhau thì tạo ra các định
luật… trừu tượng và lý thuyết.
- Em hiểu rồi. Hôn nhẹ em một cái.
Tôi đành hôn lên má Mây, rồi chúng tôi nhìn nhau yên lặng giữa trưa hè,
giữa lũ ve sầu vẫn kêu inh ỏi. Mây hát: