thể mày! Anh họ ơi, sao anh ác thế?
Tôi giật lấy con giun:
- Thôi, đừng nhiều lời nữa. Phải hành động!
- Đã muốn thì được. Đây là một động tác của hành động…
Mây lấy tay đẩy tôi lăn tùm xuống ao. Tôi tóm lấy cỏ để tìm cách leo lên
bờ, nhưng cỏ trơn, mà Mây lại lấy chân đạp tôi xuống, cười ròn tan. Tôi
tóm lấy chân nàng, kéo tuột nàng vào đám bèo. Nàng bơi cuống cuồng,
bám vào người tôi, nhưng tôi cứ đẩy nàng ra:
- Cười người hôm trước hôm sau người cười!
Rồi chúng tôi leo lên vệ cỏ, quần áo ướt sũng. Tuy mới có chín tuổi, thân
mình của Mây đã nẩy nở, đùi khít, ngực tròn. Nàng ngồi duỗi chân:
- Tuy trời nóng mà cứ để quần áo ướt như thế này sẽ bị cảm. Vậy anh bỏ
quần áo ra.
- Trước mặt em? Không tiện ư?
- Sao mà anh nhút nhát thế! ở đây vắng vẻ, cả nhà đi vắng, ve kêu, mặt trời
đã lên tới đỉnh đầu.
- Mà em cũng ướt nhẹp có phải chỉ có một mình anh?
Không chút ngần ngừ, nàng cởi áo, tuột quần, chỉ còn cái quần lót mỏng
manh làm rõ cái khe chưa có lông của nàng.
- Nằm đây, anh, cạnh em. Sưởi nắng cho khô người.
Mây lấy tay đập lên cỏ:
- Chỗ này cỏ êm lắm.
- Không! Cỏ ngứa lắm. Tôi muốn đứng nhìn ruồi bay. Con ruồi bay tại chỗ,
không động một chút nào.
- Con ruồi làm tôi nhớ những ngày hè đẹp. Thân thể nó chia ra từng khúc,
như các côn trùng khác. Đầu có hai mắt to tướng, gồm hàng trăm mắt nhỏ
hình sáu cạnh, hai cái râu để tiếp nhận đủ mọi tin tức. Cái ngực chia làm ba
phần, như hộ tâm của một cái áo giáp. Và cái bụng mềm, phập phồng theo
nhịp thở.
Mây trở mình, nằm sấp, tay chống cằm:
- Anh thông thái quá. Anh có muốn trở thành nhà côn trùng học?
Tôi cười, nhìn đôi mông nho nhỏ xinh xinh của Mây: